Bị Cướp Ghế Trưởng Khoa

Chương 16



Sau đó là giọng của Phương Nhã.

“Ông vẫn sẽ bảo vệ tôi chứ?”

Phương Thành Hải trả lời không chút do dự.

“Tất nhiên rồi.”

Đoạn ghi âm kết thúc.

Phương Nhã khẽ cười.

“Nói thật chứ...”

“Lần nào ông ấy cũng hứa như vậy.”

Viện trưởng Lục nhìn sang Phương Thành Hải.

“Anh còn gì muốn nói nữa không?”

Phương Thành Hải như mất hết sức lực.

Ông ta ngồi phịch xuống ghế.

Giọng khàn đặc.

“Tôi chỉ là... không cam tâm.”

Tôi nhìn ông ta.

“Không cam tâm nên ông đem thành quả của cả khoa ra trả thù?”

“Phương Thành Hải.”

“Ông không xứng quản lý bệnh viện.”

Phương Nhã bước tới.

Đưa tập hồ sơ cho tôi.

“Thẩm Nghiễn Thu.”

“Đừng hiểu lầm.”

“Tôi không phải đang giúp chị.”

Tôi nhận lấy tài liệu.

“Tôi biết.”

“Cô chỉ đang cố cứu vớt chút lương tâm cuối cùng còn sót lại của mình.”

Phương Nhã cúi đầu.

Một lúc sau mới hỏi:

“Tôi còn cơ hội được đánh giá lại không?”

Tôi đáp:

“Chuyện đó không phải do tôi quyết định.”

“Nhưng ít nhất lần này...”

“Cô đã nói sự thật.”

Ngày nghiệm thu chính thức diễn ra.

Toàn bộ hồ sơ đều đầy đủ.

Đoàn đánh giá trực tiếp xuống khoa kiểm tra.

Đường Tư Dư cũng có mặt.

Sau khi xem hết các tài liệu.

Cô ấy quay sang Chu Ninh.

“Công tác phối hợp điều dưỡng làm rất tốt.”

Chu Ninh cười đến cong cả mắt.

Mạnh Khải Minh phụ trách phần báo cáo.

Mỗi hạng mục ông trình bày.

Đoàn chuyên gia đều gật đầu hài lòng.

Cuối cùng.

Đến lượt tôi.

Một giám khảo hỏi:

“Khoa của cô trải qua nhiều biến động như vậy.”

“Vì sao vẫn hoàn thành đúng tiến độ?”

Tôi nhìn về phía mọi người trong khoa.

Rồi trả lời:

“Vì lòng người chưa từng tan rã.”

“Thứ tan rã chỉ là những kẻ muốn biến quy tắc thành tài sản riêng.”

Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

Kết quả được công bố ngay tại chỗ.

Xuất sắc.

Khoa Nội Bệnh viện Số 2 được phê duyệt kinh phí xây dựng trong ba năm.

Hai mươi triệu nhân dân tệ.

Chu Ninh suýt nhảy cẫng lên.

Viện trưởng Lục đỏ hoe mắt.

Ngay cả Cố Hoài Dân cũng đích thân gọi điện chúc mừng.

Phương Nhã đứng bên ngoài cửa.

Từ đầu đến cuối không bước vào.

Cùng lúc đó.

Phương Thành Hải bị chính thức miễn nhiệm.

Rời khỏi toàn bộ hệ thống quản lý hành chính của Bệnh viện Số 2.

Ngày ông ta rời đi.

Không có tiệc chia tay.

Cũng không có ai tiễn.

Chỉ có Phương Nhã xuất hiện.

Phương Thành Hải nhìn thấy cô ta.

Khóe môi hiện lên nụ cười lạnh.

“Bây giờ cô hài lòng rồi chứ?”

Phương Nhã đáp:

“Là ông bỏ tôi trước.”

“Tôi đưa cô vào bệnh viện.”

“Cô báo đáp tôi như vậy sao?”

Phương Nhã bật cười.

“Ông đưa tôi vào đây...”

“Là vì muốn chiếm vị trí.”

“Chứ không phải vì tôi.”

Phương Thành Hải chỉ tay vào mặt cô ta.

“Nếu không có tôi.”

“Cô chẳng là cái gì cả.”

Phương Nhã nhìn ông ta thật lâu.

Rồi nói:

“Nếu không có ông.”

“Có lẽ tôi cũng sẽ không trở thành con người như bây giờ.”

Hai người đứng giữa bãi đỗ xe cãi vã đến mức mất hết thể diện.

Bác sĩ và y tá đi ngang qua đều nhìn thấy.

Ngày trước.

Một người là Phó viện trưởng.

Một người là Trưởng khoa được nâng đỡ.

Giờ đây.

Lại tự tay xé toạc lớp mặt nạ cuối cùng của nhau.

Hứa Mạn đứng từ xa nhìn lại.

“Đây có phải báo ứng không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Là tự làm tự chịu.”

Phương Nhã nghe thấy.

Cô ta quay đầu nhìn tôi.

“Thẩm Nghiễn Thu.”

“Đừng làm ra vẻ cao thượng.”

Tôi bình thản đáp:

“Tôi chưa từng nói mình cao thượng.”

“Tôi chỉ chưa từng đẩy người khác xuống hố.”

Sau khi Phương Thành Hải rời đi.

Phương Nhã nộp đơn xin được đánh giá lại năng lực.

Phòng Y vụ quyết định sắp xếp cô ta xuống phòng khám cơ sở thực tập sáu tháng.

Cô ta lập tức phản đối.

Còn kéo thẳng đến văn phòng Viện trưởng Lục.

Đúng lúc tôi mang tài liệu tới.

Nhìn thấy tôi.

Phương Nhã lập tức hỏi:

“Có phải chị sắp xếp chuyện này không?”

Tôi đáp:

“Không phải.”

Viện trưởng Lục đẩy bản đánh giá sang trước mặt cô ta.

“Đây là ý kiến chung của Phòng Y vụ.”

“Phòng Điều dưỡng.”

“Và Trung tâm Dịch vụ bệnh nhân.”

Phương Nhã đọc xong.

Giọng run lên.

“Xuống phòng khám cơ sở?”

“Tôi dù gì cũng là nghiên cứu sinh.”

Viện trưởng Lục đáp:

“Chính vì là nghiên cứu sinh.”

“Nên càng phải hiểu tầm quan trọng của công việc cơ bản.”

Phương Nhã quay sang nhìn tôi.

“Chủ nhiệm Thẩm.”

“Lúc mới vào bệnh viện.”

“Chị cũng đi lên từ tuyến cơ sở sao?”

Tôi gật đầu.

“Ca đêm.”

“Phòng khám.”

“Khoa cấp cứu.”

“Tôi đều từng làm.”

Phương Nhã cắn môi.

“Được.”

“Tôi đi.”

Tôi nhìn cô ta.

“Đừng vội hứa.”

“Nếu đã đi...”

“Thì hãy làm cho đàng hoàng.”

Phương Nhã cười lạnh.

“Cuối cùng chị cũng chịu dạy tôi rồi sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không phải dạy.”

“Là nhắc nhở.”

“Nơi đó không có cậu của cô.”

“Không có Hứa Mạn.”

“Chỉ có bệnh nhân.”

Phương Nhã cầm thông báo rời đi.

Chu Ninh hỏi tôi:

“Chị nghĩ cô ta sẽ thay đổi thật sao?”

Tôi đáp:

“Không biết.”

“Nhưng từ giờ trở đi.”

“Sẽ không còn ai đứng sau dọn dẹp hậu quả cho cô ta nữa.”

“Đến lúc đó...”

“Cô ta sẽ biết đau.”

Sáu tháng không thể chỉ viết một câu rồi lướt qua.

Vì vậy.

Câu chuyện không nhảy cóc thời gian.

Ngay tuần đầu tiên xuống phòng khám cơ sở.

Phương Nhã đã bị khiếu nại ba lần.

Lúc thì thái độ không tốt.

Lúc thì đi làm muộn.

Trưởng phòng khám trực tiếp gọi cô ta vào văn phòng.

Tôi và Viện trưởng Lục tham dự qua cuộc họp trực tuyến.

Trưởng phòng khám hỏi:

“Bác sĩ Phương.”

“Rốt cuộc cô có muốn làm nghề này nữa không?”

Phương Nhã nén giận.

“Trước đây tôi làm ở Khoa Nội.”

Vị trưởng phòng nhìn thẳng vào cô ta.

“Nơi này cũng là bệnh viện.”

“Ngồi trước mặt cô.”

“Cũng là bệnh nhân.”

Đúng lúc ấy.

Một bà cụ đẩy cửa bước vào.

“Tôi tìm bác sĩ Phương.”

Phương Nhã đứng dậy.

“Lại có chuyện gì nữa?”

Bà cụ đặt túi thuốc lên bàn.

“Tờ hướng dẫn cô ghi tôi đọc không hiểu.”

“Tôi hỏi thì cô bảo tự xem.”

Trưởng phòng khám chậm rãi quay đầu nhìn Phương Nhã.

Ánh mắt vô cùng nghiêm khắc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...