Bị Cướp Ghế Trưởng Khoa

Chương 17



Phương Nhã cúi đầu.

Nhỏ giọng đáp:

“Hôm đó...”

“Tôi bận quá.”

Bà cụ nói:

“Bận thì được quyền quát bệnh nhân sao?”

Mặt Phương Nhã lập tức đỏ bừng.

Từ màn hình họp trực tuyến, tôi lên tiếng:

“Bác sĩ Phương.”

“Giải thích rõ cách dùng thuốc cho bệnh nhân đi.”

Phương Nhã ngẩng phắt đầu lên.

“Chị cũng đang xem à?”

Tôi đáp:

“Hôm nay là buổi dự thính đánh giá.”

Cô ta tức đến đỏ cả mắt.

Nhưng cuối cùng vẫn cầm túi thuốc lên.

“Mỗi ngày uống hai lần.”

“Sáng và tối sau bữa ăn.”

Bà cụ lập tức nói:

“Nói vậy chẳng phải dễ hiểu hơn sao?”

Không ai trong phòng bật cười.

Nhưng đầu Phương Nhã càng cúi thấp hơn.

Tuần thứ hai.

Lần đầu tiên cô ta hoàn thành toàn bộ hồ sơ khám bệnh đúng hạn.

Tuần thứ ba.

Cô ta không còn đi làm muộn.

Tuần thứ tư.

Một bệnh nhân lớn tuổi bị lạc đường trong khu khám.

Phương Nhã chủ động dẫn người ta đến đúng phòng.

Việc ấy được trưởng phòng khám ghi nhận và biểu dương.

Ban đầu cô ta định đăng giấy khen lên mạng.

Mở điện thoại ra.

Nhìn rất lâu.

Cuối cùng lại lặng lẽ xóa đi.

Khi Hứa Mạn kể cho tôi nghe chuyện đó.

Tôi đang xem hồ sơ của chương trình thí điểm.

“Có vẻ cô ta thật sự thay đổi rồi.”

Tôi lắc đầu.

“Biết kiềm chế không đồng nghĩa với việc chuộc hết lỗi lầm.”

Hứa Mạn gật đầu.

“Tôi hiểu.”

Hiện giờ cô ấy làm việc ở phòng lưu trữ hồ sơ.

Ít nói hơn trước rất nhiều.

“Chủ nhiệm Thẩm.”

“Tôi cũng đang trong giai đoạn đánh giá lại.”

Tôi đáp:

“Vậy thì làm tốt việc trong tay mình trước đã.”

Hứa Mạn đứng ở cửa.

Một lúc sau mới nói:

“Trước đây tôi luôn cảm thấy chị quá cứng rắn.”

“Bây giờ mới hiểu.”

“Chỉ những người đủ cứng rắn mới chặn được những chuyện tồi tệ.”

Tôi không tiếp lời.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Đường Tư Dư.

“Buổi bảo vệ danh hiệu Mô hình Thí điểm Xuất sắc cấp tỉnh.”

“Tuần sau.”

“Những mối quan hệ cũ của Phương Thành Hải cũng có mặt trong hội đồng đánh giá.”

Tôi trả lời:

“Đã rõ.”

Không lâu sau.

Cô ấy gửi thêm một câu.

“Lần này đừng chỉ phòng thủ.”

“Đôi lúc cũng nên phản công.”

Tôi bật cười.

Buổi bảo vệ được tổ chức tại tỉnh lỵ.

Lần này.

Không còn là câu chuyện nội bộ bệnh viện.

Hơn mười bệnh viện trong toàn thành phố đều tham dự.

Sau phần báo cáo của tôi.

Một vị viện trưởng lão thành trong hội đồng lên tiếng.

“Chủ nhiệm Thẩm.”

“Thành tích của khoa cô rất tốt.”

“Nhưng thời gian trước lại xảy ra quá nhiều vụ việc tiêu cực.”

“Điều đó có phải chứng minh năng lực quản lý của cô còn tồn tại rủi ro hay không?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Sự việc tiêu cực không phải rủi ro.”

“Che giấu sự việc tiêu cực mới là rủi ro thật sự.”

Ông ta tiếp tục hỏi:

“Cô xử lý Phương Nhã có quá nặng tay không?”

Đường Tư Dư ngồi bên cạnh.

Không xen vào.

Tôi nhìn thẳng hội đồng.

“Phương Nhã không bị sa thải.”

“Cô ấy được điều khỏi vị trí cũ và đánh giá lại năng lực.”

“Đối với cô ấy, đó chưa phải hình thức xử lý nặng nhất.”

“Nhưng đối với bệnh nhân, đó là mức bảo vệ tối thiểu cần có.”

Bên dưới có không ít người gật đầu.

Vị viện trưởng kia còn muốn tiếp tục chất vấn.

Cố Hoài Dân bỗng lên tiếng.

“Nếu như vậy đã là quá nặng.”

“Vậy đưa người không đủ năng lực trở lại phòng bệnh thì gọi là gì?”

Cả hội trường lập tức im lặng.

Kết quả bảo vệ được công bố ngay tại chỗ.

Khoa Nội Bệnh viện Số 2 xếp hạng nhất toàn tỉnh.

Tôi nhận danh hiệu Nhà quản lý y tế xuất sắc cấp tỉnh.

Tiền thưởng và kinh phí hỗ trợ xây dựng cộng lại lên tới năm mươi triệu tệ.

Viện trưởng Lục ở phía dưới vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay.

Đường Tư Dư bước tới.

“Chủ nhiệm Thẩm.”

“Chúc mừng.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Cô ấy chủ động đưa tay ra.

“Trước đây tôi có thành kiến với cô.”

Tôi bắt tay lại.

“Bây giờ cô vẫn có thể tiếp tục soi lỗi tôi.”

Đường Tư Dư bật cười.

“Yên tâm.”

“Tôi sẽ làm vậy.”

Ngay cửa hội trường.

Phương Nhã đang đứng đó.

Cô ta mặc chiếc áo blouse của phòng khám cơ sở.

Trong tay cầm một bản đánh giá thực tập.

Nhìn huy hiệu trên ngực tôi.

Lại nhìn tôi.

“Chủ nhiệm Thẩm.”

Tôi dừng bước.

“Hôm nay tôi tới nộp báo cáo đánh giá giai đoạn.”

Tôi nhận lấy.

Bên dưới có chữ ký của trưởng phòng khám.

Kết quả:

Đạt yêu cầu.

Giọng cô ta rất nhỏ.

“Tôi biết.”

“Điều này không có nghĩa chị sẽ tha thứ cho tôi.”

Tôi trả lại tờ giấy.

“Tôi không cần phải tha thứ cho cô.”

“Và cô cũng không nên đặt cả cuộc đời mình vào việc người khác có tha thứ hay không.”

Vành mắt Phương Nhã đỏ lên.

“Trước đây tôi luôn nghĩ...”

“Chỉ cần có người nhìn thấy mình thì tôi đã thắng.”

Tôi hỏi:

“Còn bây giờ?”

Cô ta cười khổ.

“Bây giờ mới hiểu.”

“Được bệnh nhân cần đến...”

“Vững lòng hơn nhiều so với việc được người khác ngưỡng mộ.”

Tôi không nói lời động viên.

Chỉ đáp:

“Vậy thì tiếp tục làm đi.”

Phương Nhã gật đầu.

Rồi lặng lẽ quay người rời khỏi hội trường.

Đây không phải tẩy trắng.

Những chuyện cô ta từng làm.

Không ai quên.

Nhưng cuối cùng cô ta cũng hiểu.

Đường phải tự mình bước.

Hố mình đào.

Cũng phải tự mình lấp.

Người thật sự sụp đổ.

Là Phương Thành Hải.

Sau khi rời Bệnh viện Số 2.

Ông ta tìm cách gia nhập một bệnh viện tư nhân.

Ban đầu đối phương đã đồng ý.

Thế nhưng đúng ngày phỏng vấn.

Thông báo xử lý kỷ luật công khai của Bệnh viện Số 2 lại xuất hiện trên bàn họp.

Không phải do tôi gửi.

Mà là do Phương Nhã gửi.

Trong phòng họp.

Phương Thành Hải nổi trận lôi đình.

“Rốt cuộc cô còn muốn hủy hoại tôi đến bao giờ?”

Phương Nhã đứng ở cửa.

Bình thản nhìn ông ta.

“Khi ông bảo tôi đi lấy cắp tài liệu.”

“Ông có từng hỏi tôi sẽ bị hủy hoại ra sao không?”

Người phụ trách bệnh viện tư lập tức thu hồi thư mời.

Phương Thành Hải tức đến mức run cả người.

“Đồ vong ân bội nghĩa!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...