Bốn Năm Dây Dưa

Chương 2



Khi mới ở bên Cố Gia Diễn năm ấy, tôi vốn không nghĩ nhiều như vậy.

Nhà Phật có câu:

“Vì yêu nên sinh lo âu, vì yêu nên sinh sợ hãi.”

Cuối cùng tôi vẫn động lòng với người không nên động lòng, để rồi thua đến tan tác.

Tôi tự giễu cười khẽ, lặng lẽ đọc nửa câu sau:

“Nếu rời xa ái tình, sẽ không còn lo âu hay sợ hãi.”

Bây giờ… cũng đến lúc tôi nên rời đi rồi.

“Em nghĩ kỹ rồi à?”

Cố Gia Diễn cúi đầu nhìn tôi một lúc lâu.

“Ừm, nghĩ kỹ rồi.”

Tôi khẽ gạt cánh tay đang ôm hờ mình ra, cúi đầu nhìn hoa văn trên nền gạch.

Đàn Cung là khu nhà xa hoa bậc nhất Hải Thị.

Với khả năng của tôi, có lẽ tiền lương cả tháng cũng không mua nổi một viên gạch ở đây.

Ngày Cố Gia Diễn xuất hiện, anh giống như hoàng tử trong truyện cổ tích chìa tay mời tôi khiêu vũ.

Nhưng khi tiếng chuông mười hai giờ vang lên, tất cả rồi cũng phải trở về điểm khởi đầu.

“Cố Gia Diễn, em không còn nhỏ nữa.”

Anh đứng dậy xuống giường, mở một chai rượu cho mình.

Bỏ đầy đá vào ly rồi uống cạn trong một hơi.

“Anh uống ít đá thôi, dạ dày anh không…”

Lời tôi còn chưa nói hết đã bị anh dùng một nụ hôn chặn lại.

Dòng rượu lạnh buốt tràn sang khiến tôi sặc đến ho khan.

Tôi ho không ngừng, còn Cố Gia Diễn lại dịu dàng vỗ lưng cho tôi.

Hoàn toàn không giống kẻ xấu xa vừa rồi.

“Đến lúc cưới nhớ mời anh nhé, anh sẽ lì xì em một phần thật lớn.”

Anh nhẹ nhàng vén tóc tôi ra sau tai, từng chữ từng chữ càng nghe càng rõ.

“Dù sao em cũng theo anh nhiều năm như vậy, đừng để người khác xem thường mình.”

Trái tim tôi như bị ngâm trong rượu mạnh lạnh buốt.

Xuyên qua cái lạnh thấu xương ấy, tôi nghe thấy giọng mình khẽ đáp:

“Được.”

Cố Gia Diễn rời đi.

Hôm nay anh vẫn mặc bộ đồ do chính tay tôi phối cho.

Bộ vest xám lạnh đắt tiền càng làm khí chất anh trở nên xa cách khó chạm tới.

Thân hình gần mét chín, đúng chuẩn móc treo quần áo trời sinh.

Khi tôi đứng chỉnh cà vạt cho anh, đỉnh đầu bỗng khẽ ấm lên.

Giống như có một nụ hôn lưu luyến và không nỡ rời xa nhẹ nhàng đáp xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, không ai nói gì.

Tôi có chút ích kỷ, hôm nay vẫn phối cho anh đúng bộ đồ của lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Cả hai cùng nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, bốn năm trời như bị nén lại trong giây phút này.

Trong lòng tôi cuộn trào vô vàn chua xót.

Sau khi anh rời đi, tôi như mất sạch sức lực.

Mềm nhũn ngồi bệt trong phòng thay đồ thật lâu thật lâu.

Thói quen đúng là thứ đáng sợ.

Suốt bốn năm qua, tôi giống như một người vợ nhỏ bận rộn, vui vẻ chăm chút cho căn nhà này.

Khi đặt dao cạo râu của anh cạnh lọ nước hoa của mình, cảm giác ấy giống như mở mắt làm một giấc mơ suốt bốn năm vẫn không muốn tỉnh lại.

Nhưng…

Chương trước Chương tiếp
Loading...