Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bốn Năm Dây Dưa
Chương 3
Nếu đã là mơ, sớm muộn gì cũng phải tỉnh.
Tôi mất cả một ngày để thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình.
Khoảnh khắc kéo vali rời đi, tôi chợt nhớ tới một câu trong The Truman Show:
“Nếu sau này không còn cơ hội gặp lại, vậy thì chúc anh buổi sáng, buổi chiều và buổi tối đều bình an.”
Đêm cuối cùng ở Hải Thị, tôi đến quán bar nổi tiếng nhất nơi này.
Vì Cố Gia Diễn không thích, nên trước giờ tôi rất ít tới những nơi như vậy.
Không hiểu vì sao tối nay tôi lại đặc biệt muốn tìm một chỗ uống vài ly.
Quả nhiên quán bar này rất thú vị.
Tôi cầm tấm menu viết bằng mực vô hình nhìn đi nhìn lại, bartender đưa cho tôi một ly cocktail tên là “Lá thư của Dorothy”.
“Ông chủ bọn tôi mời cô đấy.”
Tôi nhướng mày, nhìn theo hướng bartender chỉ.
Bộ dạng của Kỷ Châu bây giờ khác xa thằng nhóc ngày nào cứ lẽo đẽo theo sau tôi.
Đến mức dưới ánh đèn chập chờn trong quán bar, tôi lại không nhận ra cậu ngay lập tức.
Khi cậu bước tới gần, tôi còn ngửi thấy mùi hương gỗ nhàn nhạt trên người cậu.
Kỷ Châu nâng ly, khẽ chạm vào ly trong tay tôi.
Lúc nheo mắt cười, cậu giống hệt một con hồ ly nhỏ đã trưởng thành.
“Lâu rồi không gặp, Tề Ân.”
Vừa dứt lời, cậu đã bị tôi gõ mạnh lên đầu một cái.
“Giờ không gọi chị nữa đúng không? Cái đồ nhóc hỗn láo!”
Kỷ Châu ôm đầu, cười híp mắt, khiến ký ức của tôi lập tức quay về những năm tháng ấy.
Hồi nhỏ, Kỷ Châu sống ngay cạnh nhà tôi.
Từ bé cậu đã rất đẹp trai, nhưng tính lại hướng nội. Người ta còn nói cậu không có bố, nên chẳng mấy đứa trẻ chịu chơi cùng.
Bố cậu quả thật rất ít khi về nhà.
Mỗi lần ông ta xuất hiện, chỉ cách một bức tường thôi mà tôi vẫn luôn nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ bên nhà kế bên, cùng tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng.
Mẹ tôi thương thằng bé, nên mỗi lúc như vậy đều tìm đủ lý do sang đón Kỷ Châu về nhà ăn cơm, làm bài cùng tôi.
Ở trường cũng dặn tôi phải chăm sóc cậu nhiều hơn.
Sự lo lắng của mẹ tôi không hề thừa.
Ở cái tuổi đó, ác ý giữa lũ trẻ luôn trực tiếp và bất ngờ như thế.
Mà tôi cũng đã quen với việc mỗi lần Kỷ Châu bị bắt nạt, người đầu tiên đứng chắn trước mặt cậu luôn là tôi.
Một ngày nọ của học kỳ lớp mười hai, Kỷ Châu cùng mẹ bỗng biến mất khỏi khu nhà nhỏ ấy.
Mẹ tôi nói đó là chuyện tốt, rằng mẹ Kỷ Châu cuối cùng cũng khổ tận cam lai, hai mẹ con được đón đi hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn rồi.
Khi ấy, tôi còn buồn mất mấy ngày liền.
Không ngờ người quen cũ nhiều năm không gặp, lại bất ngờ xuất hiện trước mắt theo cách như vậy.
Cậu thiếu niên nhỏ bé từng được tôi che phía sau lưng dần chồng lên hình ảnh chàng trai nổi bật trước mắt.
Thật tốt quá.
Tôi thấy tim mình đập mạnh một cái.
"Chị à... vừa mới chia tay đã nhớ chị rồi."
Kỷ Châu ôm chầm lấy tôi đầy nhiệt tình, siết chặt đến mức tôi khó thở.
"Cậu... điên à Kỷ Châu, đây là lầu sáu đấy!"
Hai nhà sát vách nhau, khu chung cư cũ này không có ban công kín. Nhưng nằm mơ tôi cũng không ngờ Kỷ Châu lại trực tiếp trèo từ ban công nhà bên sang!
Tôi nhìn một cái mà đã sởn da gà, tim đập thình thịch. Thằng nhóc này đúng là có chút máu điên trong người mà.