Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bốn Năm Dây Dưa
Chương 4
"Đừng giận nữa mà chị, em chỉ là nhớ chị quá thôi."
"Nhớ nhớ nhớ, nhớ nhung cái gì mà nhớ! Cậu không biết đi cửa chính à?"
"Nói như vậy! Là chị đồng ý cho em ra mắt bố mẹ rồi đúng không?"
Kỷ Châu mừng rỡ ôm eo tôi lắc qua lắc lại, bị tôi gạt tay ra.
"Tôi có nói thế đâu..."
"Này Ân Ân, ra ăn trái cây đi con, bố con sáng sớm đã cố ý ra ngoài mua đó, tươi ngon lắm!"
Chết rồi, mẹ tôi đẩy cửa bước vào.
Tôi dùng ánh mắt cảnh cáo Kỷ Châu đừng có mà làm loạn. Mẹ tôi bị huyết áp cao, không chịu được dọa nạt đâu.
Kỷ Châu hợp tác buông tay ra.
"Ân Ân, vừa nãy con nói chuyện với ai mà ghê vậy?"
"Đâu có, cấp dưới ở công ty có một số liệu làm sai, con mắng cậu ta vài câu thôi."
Tôi không động tiếng động gì cầm chiếc điện thoại trên bàn lên tay, mặt không đổi sắc nói dối. Tôi đâu thể nói với mẹ là nhà bên cạnh có một người Nhện, vừa nãy trèo sang hẹn hò với con gái mẹ một chút, giờ người đó vẫn đang ẩn mình ở ban công chứ.
"Mà này, thằng nhóc Kỷ Châu nhà bên cạnh ấy, nó không về cùng con sao, sao không sang nhà chơi một lát?"
Mẹ tôi ấp úng mãi, cuối cùng cũng chịu hỏi điều bà muốn nói.
"Lúc hai đứa về ồn ào không nhỏ đâu, mẹ nhìn qua mắt mèo thấy hết rồi!"
"Mà không phải mẹ cố ý nhìn trộm đâu nhé!" Mẹ tôi vẫy tay ra hiệu với tôi.
"Thằng bé Kỷ Châu này cũng đáng thương... Từ nhỏ nó đã thích con rồi... Hả? Tiếng gì thế?"
Trên ban công đột nhiên có tiếng động khẽ.
Tôi giữ mẹ lại khi bà định đứng dậy đi xem, ra hiệu cho bà nói tiếp.
Tiếng chuông cửa vang lên, sau đó là tiếng bố tôi ra mở cửa.
"Chào chú ạ, cháu là Kỷ Châu đây ạ, là thằng bé hồi nhỏ ở đối diện, hay lẽo đẽo theo sau Tề Ân, và thường xuyên sang nhà chú ăn chực ấy ạ."
"Ô... chú nhớ rồi chú nhớ rồi, Tiểu Kỷ phải không..."
Bên ngoài cửa truyền đến tiếng bố tôi và Kỷ Châu nói chuyện. Mẹ tôi đã không còn bận tâm đến việc tra hỏi tôi nữa, vui mừng khôn xiết chạy ra đón.
Tôi đi theo sau, lòng thấp thỏm lo sợ. Kỷ Châu xách túi lớn túi nhỏ, nhìn tôi cười tươi roi rói.
Tôi trừng mắt lườm cậu ta một cái. Đây là lầu sáu đấy! Cái tên này thật sự coi mình là Người Nhện à?!
Kỷ Châu cứ thế ở lì trong nhà tôi.
Ngày nào cũng sang đánh dấu chủ quyền, ăn chực uống chực. Rõ ràng hồi bé thằng nhóc này ít nói lại cô độc. Có chuyện gì muốn nói thì chỉ kéo kéo vạt áo tôi. Không như bây giờ, không những giành làm việc nhà, mà còn nói toàn lời hay ý đẹp. Cái miệng nhỏ nhắn khéo nịnh kinh khủng.
Nhìn chàng trai trẻ đang ngồi trên ghế sofa, dỗ hai ông bà già ngớ người ra, tôi thật sự tấm tắc khen ngợi.
Nhân lúc hai người đang vui vẻ, tôi vào thư phòng nghiên cứu báo cáo bệnh tình của bố.
Tình hình còn tệ hơn tôi nghĩ một chút. Bố tôi từng thay thận, nên tôi không thể không chú ý nhiều hơn. Tôi gọi điện cho bác sĩ, bác sĩ nói phải chuẩn bị tâm lý trước. Quả thận mới mà bố tôi được thay, gần đây tình trạng thải ghép càng ngày càng nghiêm trọng, bác sĩ khuyên gia đình nên sớm có kế hoạch.
Lời của bác sĩ cũng khiến tâm trạng tôi nặng nề hơn rất nhiều.
Khi nhận được điện thoại của Cố Gia Diễn, tôi đang cùng mẹ gói bánh chẻo. Kỷ Châu sau khi gây ra vô số rắc rối trong bếp, đã bị tôi kiên quyết bắt ra thư phòng chơi cờ vua với bố tôi.
"Ân Ân, anh đang ở dưới nhà em, em có thể xuống gặp anh không?"