Bữa Cơm Bà Bầu Bị Hất Đổ

Chương 11



09

Nhìn thấy bốn chữ sơn đỏ dưới lầu, mặt mẹ tôi thoắt cái trắng bệch. Bà bám vào bậu cửa sổ, giọng lạc đi:

“Kẻ nào làm chuyện này?”

Bố tôi đã vớ lấy áo khoác định lao xuống nhà.

Tôi vội kéo ông lại:

“Bố, từ từ hẵng xuống.”

Ông quay lại nhìn tôi, ngọn lửa giận dữ rực lên trong đáy mắt:

“Người ta bắt nạt đến tận cửa nhà rồi kìa.”

Tôi đưa điện thoại cho ông xem.

“Tin nhắn con vừa nhận được.”

Đọc xong, sắc mặt bố tôi sầm lại đáng sợ. Mẹ tôi cầm lấy xem thử, tay run lẩy bẩy suýt đánh rơi điện thoại. Bà nghiến răng nói:

 

“Nó hại con vẫn chưa đủ, giờ còn dám đe dọa cả nhà mình sao?”

Tôi quyết đoán: “Báo cảnh sát đi bố.”

Lần này, tôi không còn mảy may do dự.

Bảo vệ khu phố lập tức có mặt. Dưới lầu tụ tập không ít người hàng xóm. Có người xì xào bàn tán, có người rút điện thoại ra quay phim chụp ảnh.

Bố tôi đứng chắn trước mặt tôi, không cho ai nhòm ngó con gái mình. Tôi mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình, vùng bụng dưới vẫn còn đau râm ran. Nhưng so với nỗi đau thể xác, cái lạnh lẽo trong lòng còn rõ rệt hơn vạn lần.

Cảnh sát tới và tiến hành trích xuất camera.

Vào lúc 3 giờ 27 phút sáng, một kẻ đội mũ, đeo khẩu trang kín mít lọt vào hầm gửi xe. Hắn lảng vảng cạnh xe bố tôi chưa đầy hai phút. Kính xe vỡ toang. Ngay sau đó, hắn xách thùng sơn chuồn lẹ qua lối thang bộ.

Hình ảnh không thật sự sắc nét, nhưng dáng đi của tên này có vẻ hơi thọt ở chân phải.

Bảo vệ nhíu mày: “Hình như là đàn ông.”

Bố tôi hỏi: “Có tra ra được không các anh?”

Cảnh sát đáp: “Chúng tôi sẽ mở rộng kiểm tra camera khu vực xung quanh. Hành vi này đã cấu thành tội gây rối trật tự công cộng và đe dọa.”

Tôi cung cấp luôn cả tin nhắn nặc danh. Tuy là sim rác, nhưng chỉ cần điều tra, kiểu gì cũng sẽ lưu lại dấu vết.

Trời vừa sáng, Thiệu Minh Viễn đã tìm đến.

Anh ta đứng dưới lầu, nhìn chằm chằm chiếc xe bị đập nát và vệt sơn đỏ dưới đất, mặt mày xám ngoét. Bố tôi vừa nhìn thấy anh ta liền đi thẳng tới:

“Cậu đến đây làm gì?”

Thiệu Minh Viễn lí nhí: “Chú, cháu xin lỗi.”

Bố tôi túm chặt lấy cổ áo anh ta:

“Người cậu cần xin lỗi nhiều lắm. Nhưng cậu không có tư cách đến trước mặt con gái tôi để nói ba chữ này.”

Thiệu Minh Viễn không hề phản kháng:

“Chuyện này cháu sẽ điều tra.”

Bố tôi cười gằn:

“Không cần. Gia đình tôi báo cảnh sát rồi.”

Tôi đứng ở cửa cầu thang nhìn anh ta. Anh ta quay sang chạm phải ánh mắt tôi, trong đáy mắt chất đầy sự mệt mỏi rệu rã.

“Thư Nghiên, đêm qua chị anh vẫn luôn ở bệnh viện.”

Tôi hỏi lại: “Vậy nên anh nghĩ người làm không phải là chị ta?”

Anh ta lập tức lắc đầu:

“Không phải. Ý anh là, hiện tại chị ấy đi lại khó khăn, rất có thể chị ấy đã thuê người khác làm.”

Tôi nói: “Thế thì càng dễ tra ra.”

Môi Thiệu Minh Viễn mím chặt. “Anh đi hỏi chị ấy.”

Mẹ tôi bỗng từ cầu thang bước xuống. Bà vốn dĩ luôn điềm đạm, nay lại ném thẳng một xấp giấy tờ vào người Thiệu Minh Viễn:

“Đây là thỏa thuận ly hôn. Nếu cậu còn sót lại chút lương tâm nào, thì ký đi.”

Thiệu Minh Viễn khom lưng nhặt những tờ giấy lên. Anh ta nhìn đăm đăm hồi lâu. Gió thổi làm xấp giấy lật sột soạt. Giọng anh ta nghẹn đặc:

“Cháu sẽ ký.”

Tôi hơi sững người. Bố mẹ tôi cũng khựng lại.

Thiệu Minh Viễn ngẩng lên nhìn tôi:

“Nhưng anh muốn giải quyết dứt điểm chuyện này đã. Anh không muốn lúc em ra đi, vẫn còn bị bọn họ quấy phá.”

Tôi bình thản nhìn anh ta, lòng chẳng mảy may gợn sóng.

“Thiệu Minh Viễn, anh đừng tự đặt mình vào vị thế của người bảo vệ. Nếu anh thực sự muốn giải quyết, thì hãy nói rõ những gì anh biết. Đừng che giấu nữa, đừng đi chùi mép cho Thiệu Minh Châu nữa.”

Anh ta gật đầu: “Được.”

Ngay trước mặt tôi, anh ta gọi điện cho Trịnh Bảo Thành.

“Anh rể, chị em có quen biết gã giang hồ nào chuyên đi đòi nợ không?”

Bên kia im lặng một thoáng. Trịnh Bảo Thành đáp:

“Có. Hồi cô ta mở cửa hàng thua lỗ, từng vay tiền lãi cắt cổ. Có một gã tên là Mã Tam từng mò đến nhà anh hai lần. Hôm qua cô ta làm ầm lên bắt anh liên lạc với gã đó, bảo là muốn cho Đường Thư Nghiên một bài học.”

Bàn tay Thiệu Minh Viễn siết chặt.

Mẹ tôi tức đến phát run: “Thế mà còn là con người sao?”

Giọng Trịnh Bảo Thành cũng lạnh lùng:

“Tôi không đồng ý. Nhưng cô ta nhớ được số điện thoại. Tôi sẽ gửi thông tin của gã đó cho cậu ngay bây giờ.”

Cúp máy chưa được bao lâu, điện thoại Thiệu Minh Viễn báo tin nhắn tới. Anh ta liếc nhìn, sắc mặt càng thêm thê thảm. Anh ta lập tức chuyển tiếp tin nhắn đó cho phía cảnh sát.

Chiều hôm đó, qua rà soát camera, cảnh sát tìm ra manh mối mới.

Kẻ đập xe quả thật không phải Thiệu Minh Châu. Đó là một người đàn ông trung niên từng nhiều lần ra vào khu dân cư của nhà chị ta. Gã này bị tóm cổ ngay gần một sới mạt chược.

Lúc bị giải đi, gã vẫn tỏ vẻ bất cần. Nhưng khi nghe nói đoạn ghi âm ở bệnh viện và tin nhắn đe dọa có thể sẽ cấu thành án hình sự, gã lập tức khai tuột:

“Là Thiệu Minh Châu xúi tôi làm. Cô ta bảo chỉ dọa dẫm chút thôi. Cô ta đưa tôi hai ngàn tệ. Tin nhắn cũng là cô ta bảo tôi gửi.”

Tin tức truyền đến bệnh viện, Thiệu Minh Châu phát điên thực sự. Chị ta nằm trên giường bệnh gào thét chửi rủa Trịnh Bảo Thành vô dụng, chửi Nữu Nữu là con ranh phản chủ, chửi Thiệu Minh Viễn không có tình người.

Cuối cùng chị ta lại khóc lóc gọi bà Hàn Ngọc Mai:

“Mẹ ơi, mẹ cứu con với. Con thực sự biết lỗi rồi. Con không muốn ngồi tù đâu.”

Nhưng mẹ chồng tôi không hề xuất hiện. Bà chỉ nhờ người nhắn lại một câu:

“Nếu mày thực sự biết lỗi, thì bắt đầu từ việc khai ra sự thật đi.”

Thiệu Minh Châu đương nhiên không chịu. Chị ta cắn răng bám riết lấy lập luận: chỉ muốn dọa tôi thôi chứ không định gây ra hậu quả nghiêm trọng.

 

Nhưng đoạn ghi âm trong chiếc điện thoại cũ, lời khai của bé Nữu Nữu, những tấm ảnh chụp hiện trường hôm hất đổ canh, hồ sơ bệnh án, cộng thêm việc chị ta thuê người đến tận nhà đe dọa tôi – từng việc từng việc chồng chất lên nhau, đè bẹp chị ta không thể ngóc đầu lên nổi.

Ba ngày sau, Thiệu Minh Viễn ký giấy ly hôn.

Lúc anh ta đặt bút xuống, đôi tay run rẩy dữ dội. Tôi ngồi phía bên kia bàn làm việc của luật sư, đến mí mắt cũng chẳng buồn chớp lấy một cái.

Luật sư xác nhận việc phân chia tài sản. Căn nhà được chia theo tỷ lệ góp vốn và tiền trả góp. Phần hồi môn của tôi và khoản tiền cọc do bố mẹ tôi bỏ ra được hoàn trả rõ ràng.

Thiệu Minh Viễn chủ động nhường thêm một phần bồi thường. Tôi không hề từ chối.

Đây không phải ân huệ. Đây là những gì tôi đáng được nhận.

Ký xong, anh ta theo tôi đi xuống lầu.

“Thư Nghiên.”

Tôi dừng bước. Anh ta đứng cách tôi hai bước chân.

“Nếu như lúc trước anh sớm đứng ra bảo vệ em, thì mọi chuyện có khác đi không?”

Tôi nhìn dòng người ngược xuôi trên đường phố.

Trên đời này làm gì có chữ “nếu như”. Có những cánh cửa khi đã đóng sập lại rồi, người bên trong có khóc gào khản cổ, cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi lạnh lùng buông một câu: “Không khác đâu.”

Hốc mắt anh ta đỏ ửng. Tôi quay người định đi.

Đúng lúc đó, điện thoại của tôi reo lên. Là mẹ chồng gọi.

Tôi bắt máy. Giọng bà khàn đặc đến mức khó nhận ra:

“Thư Nghiên, Minh Châu ban nãy trong bệnh viện đã giật lấy chiếc kéo của y tá. Nó bảo nó muốn gặp con.”

“Nó còn nói, nó đang nắm giữ một bí mật… là chuyện liên quan đến việc con được gả vào nhà họ Thiệu năm xưa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...