Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cả Nhà Đều Muốn Tôi Biến Mất
Chương 3
Đó là lần cuối cùng tôi được ăn cơm trên bàn tiệc chính thức, năm sáu tuổi.
Cố Thâm thích ăn thanh đạm, tôm luộc, cá hấp, không bỏ ớt.
Cố Hàn thì sao cũng được, nhưng anh ghét nhất là rau mùi.
Cố Dao thích đồ ngọt, món khoái khẩu là bánh pudding caramel.
Tôi không biết làm pudding, nhưng tôi biết làm khoai lang ngào đường.
Những chuyện này chưa từng có ai kể cho tôi nghe, tất cả đều do tôi lén lút quan sát suốt mười mấy năm qua.
Rau củ thái xong, chảo nóng lên, tiếng dầu mỡ nổ xèo xèo vang lên rõ rệt trong gian bếp trống trải.
Tay tôi bị dầu văng trúng mấy lần, đỏ ửng một mảng.
Tôi mặc kệ.
Từng món ăn được dọn lên bàn, bày biện ngay ngắn.
Sáu cái bát, sáu đôi đũa.
Có cả phần của chính tôi.
Tôi nghĩ một lát, lại đi ra tủ lạnh lấy mấy chai nước ngọt đặt lên bàn.
Đây là lần đầu tiên trong suốt mười tám năm qua tôi được ngồi ở vị trí chính thức của chiếc bàn ăn này.
Trước đây tôi chỉ được phép ăn ở chiếc bàn nhỏ trong bếp.
Kệ đi, dù sao họ cũng không có mặt ở đây.
Dù sao đây cũng là lần cuối cùng rồi.
Tôi ngồi ở một đầu bàn, nhìn năm chiếc ghế trống đối diện.
Điện thoại nằm lặng lẽ trên bàn.
Không có cuộc gọi nhỡ, không có tin nhắn mới, không có thông báo xác nhận kết bạn.
Ngày tháng trong lòng bàn tay ngày càng nóng rực, như thể có thứ gì đó đang thiêu đốt dưới da.
Chỉ còn ba tiếng nữa.
Tôi bỗng bật cười.
Cảm giác đó không biết diễn tả sao cho đúng. Không phải vui, cũng không phải buồn, mà giống như cảm giác kiệt sức khi chạy marathon về đến đích.
Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi.
Tôi dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu lộn xộn những chuyện quá khứ.
Nhớ lúc bốn tuổi ông nội bế tôi xoay vòng vòng, nhớ năm năm tuổi bố dạy tôi viết tên mình, nhớ mẹ xoa đầu tôi trước lúc lên bàn mổ.
Và rồi tôi nhớ ra, mẹ đã nhìn tôi và nói một câu cuối cùng.
“Niệm Niệm, mẹ thế này không phải vì con.”
Lúc đó tôi không hiểu. Còn bây giờ, có muốn hiểu cũng không kịp nữa rồi.
Chương 9: Vị khách duy nhất
Đồng hồ điểm qua chín giờ, ngoài cửa vang lên tiếng động.
Tôi giật mình đứng phắt dậy, tim cũng đập thót một nhịp.
Cửa mở, là Cố Dao.
Con bé về một mình, cặp sách còn chưa kịp bỏ xuống, nhìn thấy thức ăn bày đầy bàn thì sửng sốt.
“Chị? Chị làm hết à?”
“Ừ.”
Con bé bước tới, lướt mắt nhìn bát đũa trên bàn.
“Sao bày tận sáu bộ thế này?”
“Muốn ăn cùng mọi người một bữa cơm.”
Cố Dao nghiêng đầu nhìn tôi vài giây, dường như đang do dự chuyện gì đó. Rồi nó mỉm cười.
“Được ạ! Em cũng chưa ăn tối, anh ba đưa em đến trường xong là đi luôn, bảo tối nay có việc không về.”
Nó kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa gắp một miếng sườn nếm thử.
“Ngon quá! Chị biết nấu ăn cơ à?”
Tôi gật đầu, ngồi xuống đối diện nó.
Niềm vui ngắn ngủi vừa trào lên từ dạ dày, lại lập tức bị vị đắng chát đè xuống.
Chỉ có một người đến.
Hơn nữa, nó cũng sẽ không ở lại quá lâu.
Vừa dứt lời, điện thoại của con bé đổ chuông.
“À đợi chút, là anh hai.”
Nó nhấc máy, tôi chỉ có thể nghe thấy lời nó nói.
“Em đang ở nhà. Vâng, chị nấu nhiều đồ ăn lắm. Dạ? Vâng… vâng ạ.”
Nó cúp điện thoại, nụ cười trên mặt thu lại một nửa.
“Anh hai bảo không cho em ăn ở nhà.”
“Tại sao?”
“Anh ấy bảo sẽ cử tài xế đến đón em ngay, tối nay bên đó có tiệc.”
Nó hơi áy náy nhìn tôi một cái.
“Chị, xin lỗi chị, để lần sau được không?”
Lại là lần sau.
Tôi không còn lần sau nào nữa rồi.
Nhưng tôi vẫn mỉm cười.
“Không sao, em đi đi.”
Con bé xách cặp lên, lúc ra đến cửa thì quay đầu nhìn tôi.
“Chị ơi, chị ở nhà một mình… không sao chứ?”
“Không sao.”
Cánh cửa đóng lại.
Đồ ăn trên bàn chưa hề vơi, chỉ có miếng sườn Cố Dao cắn dở để lại một dấu răng nhỏ.
Căn nhà chìm vào tĩnh lặng.
Tôi cúi đầu nhìn lòng bàn tay.
Chỉ còn lại hai tiếng.
Chương 10: Cuộc gọi cuối cùng
Chín rưỡi, mười giờ, mười rưỡi.
Thức ăn đã nguội, tôi không mang đi hâm lại.
Tôi ngồi bất động trên chiếc ghế đó, cơ thể bắt đầu tê dại từ các đầu ngón tay, giống như máu đang nguội lạnh dần.
Điện thoại vẫn không có bất kỳ thông báo nào.
Yêu cầu kết bạn của anh cả vẫn dừng lại ở chữ “Đang chờ”.
Tôi nghĩ, có lẽ anh ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ đồng ý.
Đến mười một giờ, lòng bàn tay tôi bắt đầu nóng bừng dữ dội.
Tôi lật tay ra xem.
Dòng chữ màu đỏ sẫm kia đã biến thành màu đỏ thẫm, như muốn xuyên thủng lớp da mà cháy bùng ra ngoài.
Tim tôi bắt đầu đập nhanh, nhanh đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp đập.
Cơ thể run rẩy, nhưng không hoàn toàn là vì sợ hãi.
Một phần trong đó là sự mong chờ.
Tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi.
Từ lần đầu tiên bị nhốt dưới tầng hầm, từ lần đầu tiên trải qua đêm tối một mình ở cuối hành lang, từ lần đầu tiên nhìn thấy chiếc vòng tay mình tết bị cắt vụn.
Tôi nghĩ chắc mình sẽ chẳng được ai nhớ tới.
Sau khi tôi chết, cái nhà này sẽ trở nên tốt đẹp hơn thôi.
Các anh sẽ thở phào nhẹ nhõm, Cố Dao sẽ tiếp tục làm cô công chúa nhỏ của họ.
Dì Triệu sẽ dọn dẹp lại căn phòng chứa đồ, chất thêm những đống đồ lặt vặt mới.
Không một ai có thể tìm thấy dấu vết tôi từng tồn tại trong căn phòng đó.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng khao khát được nghe giọng nói của một người.
Lần cuối cùng.
Tôi cầm điện thoại lên, lướt đến cái tên trên cùng của danh bạ.
Số của anh cả.
Đầu ngón tay nhấn nút gọi.
Tút — tút — tút —
Đổ chuông bốn tiếng.
Rồi kết nối.
Không có ai lên tiếng, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở rất nhẹ từ đầu dây bên kia.
Anh ấy có ở đó.
Sống mũi tôi cay xè, giọng khàn đến mức chính tôi cũng phải giật mình.
“Anh cả.”
Anh không đáp lại.
Nhưng anh cũng không cúp máy.
Tôi siết chặt điện thoại, các đốt ngón tay trắng bệch, cái nóng rực từ lòng bàn tay đang lan dần lên từng tấc da thịt.
“Mọi người… có thể về ăn với em một bữa cơm được không?”
Trong điện thoại vẫn im bặt.
Giọng tôi bắt đầu run rẩy, như thể sợi dây cuối cùng trong cơ thể đã căng đến giới hạn.
“Em làm món sườn kho mà anh thích. Có cả cá hấp anh hai thích, em cũng không bỏ rau mùi vì anh ba ghét.”
“Dao Dao có về, nhưng rồi lại đi mất.”
“Đồ ăn nguội hết rồi.”
“Anh cả.”
Tôi ngừng một nhịp, nuốt nước bọt cái ực.
“Em sắp chết rồi.”
Chương 11: Ngày chết đảo ngược
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng kéo ghế vang lên cái rầm, ngay tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập.
“Em đang ở nhà?”
Đây là lần đầu tiên Cố Hành mở lời trong ngày hôm nay.
Tôi sững người, bởi vì giọng của anh không hề lạnh nhạt như tôi tưởng.
Hai chữ đó dường như bị ép ra khỏi kẽ răng, mang theo một loại cảm xúc mà tôi chưa từng thấy ở anh.
“Vâng.”
“Ở yên đó, bốn mươi phút nữa anh về.”
Điện thoại cúp.
Bàn tay nắm điện thoại của tôi vẫn còn run.
Anh ấy sẽ về sao?
Khi ý nghĩ này lóe lên, hơi nóng rực trong lòng bàn tay bỗng giảm đi một phần.
Tôi cúi xuống nhìn.
Dòng chữ màu đỏ sẫm vẫn ở đó, ngày tháng không thay đổi.
Nhưng dường như nó không còn sáng rực lên nữa, không còn bỏng rát khiến người ta đau đớn như vừa rồi.
Nhịp tim cũng chậm lại đôi chút.
Tôi không dám chắc điều này có ý nghĩa gì.
Cảm giác tê liệt của cơ thể vẫn đang lan tỏa, dạ dày co rút đau quặn, môi tôi đã mất đi cảm giác.
Lúc vịn tay vào mép bàn đứng lên, chân tôi mềm nhũn, cả người quỵ xuống sàn.
Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.
Rồi ý thức của tôi vụt tắt.
Khi mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt tôi là trần nhà màu trắng toát, trong khoang mũi nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Mu bàn tay đang cắm kim truyền, chất lỏng theo ống nhựa trong suốt chảy vào tĩnh mạch.
Tôi đang ở bệnh viện.
Quay đầu sang, có một người đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh.
Cố Hành.
Một tay anh chống lên trán, cả người ngồi bất động ở đó, cà vạt nới lỏng quá nửa, xắn tay áo lên đến khuỷu tay.
Trông có vẻ anh đã giữ tư thế này rất lâu rồi.
Tôi há miệng định nói, nhưng cổ họng khô khốc không phát ra tiếng.
Anh nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn sang.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy một nét mặt vô cùng phức tạp của anh.
Không phải sự thờ ơ, không phải sự chán ghét.
Là một thứ gì đó mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
“Tỉnh rồi à?”
Môi tôi mấp máy.
“Sao em… chưa chết?”
Anh không đáp lời tôi, quay sang bấm chuông gọi y tá ở đầu giường.
Bác sĩ bước vào làm kiểm tra sơ bộ, nói một tràng dài mà tôi nghe không rõ lắm.
Đại ý là: Suy dinh dưỡng lâu ngày cộng thêm bệnh dạ dày nghiêm trọng, đêm qua lên cơn cấp tính dẫn đến sốc. Lúc đưa tới đây đã có triệu chứng mất nước, muộn nửa tiếng nữa thôi là không kịp cứu.
Bác sĩ đi khỏi, phòng bệnh lại chìm vào im lặng.
Cố Hành ngồi lại ghế, không nhìn tôi.
“Ngày tháng trong lòng bàn tay em… là ngày hôm qua.”
Đột nhiên anh nói một câu như vậy.
Tôi khựng lại.
“Anh nhìn thấy rồi sao?”
Anh trầm ngâm vài giây.
“Sau khi em ngất đi, anh bế em lên xe, bàn tay em mở ra.”
“Anh nhìn thấy mấy chữ đó?”
Anh cúi đầu, giọng rất nhỏ.
“Anh không thấy. Nhưng trong lòng bàn tay em có một vết đỏ, giống như bị phỏng vậy.”
Tôi lật tay lại xem.
Dòng chữ đó đã biến mất.
Trong lòng bàn tay chỉ còn lại một vệt đỏ mờ mờ, giống như vết sẹo để lại sau khi bị thứ gì đó đốt cháy.
Tôi chưa chết.
Đã qua ngày đó rồi, nhưng tôi chưa chết.
Chương 12: Đừng làm loạn nữa
Sáng hôm sau, Cố Hành vẫn ở đó.
Anh tựa lưng vào ghế ngủ cả đêm, tư thế gần như không đổi.
Lúc tôi tỉnh dậy, anh đang gọi điện thoại.
Giọng anh nén rất thấp, tôi chỉ nghe lõm bõm được vài từ.
“… Không cần đến… Anh đang ở bệnh viện… Tạm thời đừng cho mọi người biết.”
Cúp điện thoại xong, anh bước tới bưng bát cháo trên đầu giường đưa cho tôi.
“Bác sĩ nói tình trạng dạ dày của em rất tệ, ăn chút cháo trước đi.”
Tôi nhận lấy, bát cháo vẫn còn ấm.
Trong trí nhớ của tôi, đây là lần thứ hai anh trực tiếp đưa đồ cho tôi.
Lần trước là ly sữa mười một năm về trước.
“Anh cả.”
“Ừ.”
“Hôm qua sao anh lại nghe điện thoại?”
Anh không trả lời.
“Trước đây anh chưa bao giờ bắt máy.”
Anh dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rất lâu sau mới lên tiếng.
“Anh thấy tin nhắn em gửi.”
“Yêu cầu kết bạn ấy hả? Anh không đồng ý mà.”
“Anh thấy rồi, nhưng chưa kịp bấm.”
Anh khựng lại.
“Đang họp.”
Tôi cúi đầu húp cháo, không nói thêm lời nào.
Anh có đang nói dối hay không tôi không rõ.
Nhưng ít ra anh đã đến.
Cháo mới ăn được một nửa thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Cố Dao đứng ở cửa, tay xách một túi hoa quả, khuôn mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc.
“Chị!”
Con bé chạy lóc cóc tới, đặt túi hoa quả lên tủ đầu giường.
“Anh cả nhắn tin bảo chị nằm viện, làm em sợ muốn chết! Chị bị sao vậy?”
“Không sao, dạ dày không tốt thôi.”
“Hôm qua có phải chị ở nhà một mình không? Đáng ra em không nên đi, tất cả là tại anh hai.”
Mắt con bé đỏ hoe, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường.
“Chị đợi chút, em đi gọt táo cho chị.”
Nhìn dáng vẻ tất bật của nó, tôi có chút hoảng hốt.
Đúng lúc này, điện thoại của tôi rung lên.
Là tin nhắn của Cố Thâm.
“Nghe nói em nhập viện rồi, đừng làm loạn nữa, dưỡng bệnh cho tốt đi.”
Đừng làm loạn nữa.
Tôi nhìn chằm chằm ba chữ này rất lâu.
Trong mắt anh ấy, tôi đang làm loạn.
Chương 13: Sự thật trong nhật ký
Đến ngày thứ ba nằm viện, sức khỏe của tôi đã khá hơn một chút.