Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chạy Không Thoát Anh
Chương 5
9
Cả không gian bể bơi đột ngột rơi vào khoảng lặng đáng sợ.
Yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi, rồi bất thình lình Thẩm Hải Bình bật cười thành tiếng.
"Hả? Chị dâu? Anh trai, anh nằm mơ giữa ban ngày đấy à?"
Anh ấy nháy mắt với tôi: "Giai Tuệ, cậu là chị dâu của tớ thật sao?"
Tôi cúi gằm mặt, cố gắng giữ vẻ bình thản: "Không hề."
Thẩm Hải Bình nhún vai: "Anh nghe thấy gì chưa? Người ta bảo không phải kìa."
Biểu cảm trên gương mặt Hạ Thái Lâm trở nên vô cùng phức tạp.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, cả người ướt sũng, đôi mắt đen sâu thẳm trông cứ như một con chó lớn vừa bị dầm mưa, vừa tội nghiệp lại vừa chực chờ nổi điên.
Hạ Thái Lâm không nói thêm một lời, chỉ đứng cách chúng tôi vài bước chân.
Anh ta bắt đầu phô diễn kỹ năng bơi lội, hết bơi tự do lại chuyển sang bơi ngửa rồi bơi bướm.
Thỉnh thoảng lại cố tình khoe ra cơ thể chuẩn từng centimet của mình.
Tám múi cơ bụng xếp hàng ngay ngắn, đường rãnh hình chữ V gợi cảm kéo dài xuống phía dưới.
Thẩm Hải Bình ghé sát tai tôi thì thầm.
"Cậu nhìn xem, chẳng khác gì con công đực đang xòe đuôi đúng không? Chậc chậc, rõ ràng là đang cố tình tán tỉnh rồi."
Tôi liếc mắt nhìn qua: "Cũng bình thường thôi, có gì đặc biệt đâu."
Nói là nói thế, nhưng tôi vẫn lén liếc thêm mấy cái.
Phải thừa nhận, dù Hạ Thái Lâm có là gã sở khanh thì cái nhan sắc với vóc dáng kia cũng đủ khiến anh ta có tư cách để trăng hoa.
Cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng học được kiểu bơi tự do, lúc ấy trời bắt đầu có sấm chớp, tôi thấy mệt nên lên bờ sớm để đi tắm rửa.
Gội đầu xong, tôi vào phòng trang điểm để sấy tóc.
Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp.
"Ai đó?"
Giọng Hạ Thái Lâm trầm thấp truyền vào: "Là tôi đây. Mở cửa ra, tôi vào sấy tóc giúp em."
Chưa kịp để tôi từ chối, ngoài cửa đã vang lên tiếng cười lém lỉnh của Thẩm Hải Bình: "Sấy tóc cái gì chứ? Anh tránh sang một bên đi."
Tôi bật máy sấy lên, át đi tiếng tranh cãi của họ bên ngoài.
Lúc ra ngoài, tôi thấy tóc của Thẩm Hải Bình đã bị vò đến rối bù như tổ quạ.
Quả thực, dì Thẩm cực kỳ biết cách hưởng thụ cuộc sống.
Vừa đ.á.nh mạt chược xong, bơi lội xong, dì lại sắp xếp luôn một liệu trình mát-xa.
Phòng mát-xa ở đây có cả loại phòng đôi và phòng ba.
Bố mẹ tôi ở cùng dì Thẩm trong một phòng, còn tôi thì được sắp xếp chung phòng với Thẩm Hải Bình.
Hạ Thái Lâm nghe xong, vẻ mặt đầy thắc mắc: "Thế còn con thì sao?"
Dì Thẩm nháy mắt với anh: "Con cứ tìm phòng nào trống mà vào."
Cuối cùng, Hạ Thái Lâm quả thực mở riêng một phòng, nhưng lại kéo bố tôi vào cùng.
Trước khi đóng cửa, anh còn không quên dùng ánh mắt đầy cảnh cáo nhìn Thẩm Hải Bình.
"Biết rồi, biết rồi." Thẩm Hải Bình vội vã đóng cửa lại.
Tôi nhắm mắt nghe nhạc, dưới những động tác mát-xa nhẹ nhàng, mọi mệt mỏi trong người dường như tan biến.
Lưng tôi cũng thấy đỡ mỏi hơn nhiều.
Khi tôi đang tận hưởng cảm giác thư thái, Thẩm Hải Bình bất chợt hỏi khẽ.
"Dấu hôn trên cổ anh trai tớ là do cậu để lại, đúng không?"
Tôi giật mình mở mắt, miệng còn nhanh hơn não: "Sao cậu biết?"
"Giữa hai người có sóng ngầm mãnh liệt lắm, không phát hiện ra mới là lạ."
Thẩm Hải Bình cười khúc khích nhìn tôi: "Thật ra trước bữa tối, tớ vô tình đi ngang qua nhà vệ sinh. Cửa không đóng kín, tớ đã thấy hai người đang hôn nhau trong đó."
Tôi chỉ muốn có cái lỗ nẻ để chui xuống vì quá ngượng.
"Thế mà cậu còn giả vờ như không biết gì, lại còn dạy tớ bơi ngay trước mặt Hạ Thái Lâm?"
"Anh trai tớ từ bé đến lớn cái gì cũng hơn tớ, tớ chỉ muốn thấy anh ấy bị mất mặt chút thôi."
Thẩm Hải Bình gãi đầu, thở dài: "Kết quả là tớ vừa bị anh ấy cho một trận tơi bời."
Sau đó, cậu ấy bỗng trở nên nghiêm túc, giọng nói chân thành hơn: "Nhưng nói thật, anh trai tớ cũng khá tốt, rất đáng để yêu đấy."
Sao lại khác với những gì dì Thẩm kể nhỉ?
"Mẹ tớ rất khoái giới thiệu đối tượng cho người khác. Khi anh ấy bằng tuổi tớ bây giờ, ngày nào cũng bị sắp xếp xem mắt, đến mức anh ấy chịu hết nổi. Nhưng mẹ tớ cứ nghĩ anh ấy ngại, nên vẫn kiên trì mai mối."
"Thế là anh ấy đành dựng lên hình tượng một kẻ trăng hoa trước mặt mẹ. Mẹ tớ vốn không muốn đẩy con gái nhà người ta vào hố lửa, thế nên sau đó mới thôi."
Tôi bắt đầu nghiền ngẫm về độ xác thực trong lời nói của Thẩm Hải Bình.
Tối hôm qua, lần đầu tiên của anh... quả thực... có chút vụng về...
Cũng khá... nhanh...
Ngọn lửa trong lòng tôi, vốn đã sớm bị dập tắt, giờ đây lại bắt đầu bùng lên khe khẽ. Cả người tôi có chút lâng lâng khó tả.
Sau buổi mát-xa, cuối cùng cũng đến lúc trở về phòng ngủ.
Tôi ngả người xuống chiếc giường êm ái, bật chiếc đèn bàn với ánh sáng ấm áp.
Ngoài cửa sổ, sấm chớp rạch ngang bầu trời, mưa bắt đầu đổ xuống ào ào.
Trong lòng tôi đang giấu kín một người, cứ mỗi khi nghĩ đến, tim lại đập lỗi nhịp, tâm trạng cũng từ u ám trở nên sáng sủa hơn hẳn.
Đột nhiên, một tiếng sét vang dội khiến cả căn phòng rung chuyển, đèn vụt tắt phụt.
Tôi thử bật công tắc, nhưng chẳng có tia sáng nào hiện lên.
Trời mưa lớn quá, mất điện rồi.
Điện thoại của tôi chỉ còn đúng 1% pin, chắc chẳng trụ được lâu nữa.
Trong đêm tối tĩnh mịch, tay nắm cửa bỗng nhiên xoay nhẹ.
"Cọt kẹt" một tiếng, cửa mở ra.
Có ai đó lén lút vào phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Trong bóng tối mịt mù, tôi không nhìn rõ kẻ đó là ai, định bật điện thoại lên soi thử thì nó đã tự sập nguồn.
Sự sợ hãi dâng trào khiến da gà da vịt trên người tôi dựng hết cả lên.
Nhà giàu cỡ này, chẳng lẽ dễ bị cướp đến thế sao?
Nghĩ tới đó, lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.
Thấy cái bóng ấy chầm chậm tiến về phía giường, tôi vơ vội lấy chiếc hộp bằng da cứng đặt bên cạnh.
Khi đối phương vừa đưa tay tới gần, tôi liền ném mạnh vào đầu kẻ đó.