Chiếc Ghế Bên Cạnh Anh

Chương 4



"Tư Hành à, các con đến đâu rồi? Chú Phan mấy hôm trước đã đặt thuyền rồi, bảo tối nay đưa các con đi du ngoạn Chu Trang."

Cổ họng anh ta nghẹn lại.

Một lúc lâu sau mới khó khăn nói được một câu.

"Mẹ... Phan Kỳ không đi cùng con, cô ấy đến Thượng Hải rồi."

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Ngay sau đó là giọng mẹ anh ta đột ngột cao vút vì kinh ngạc.

"Con nói cái gì? Con làm mất Kỳ Kỳ rồi à?"

Cao Tư Hành còn chưa kịp giải thích.

Trên màn hình điện thoại lại hiện lên một tin nhắn WeChat.

Là mẹ của Phan Kỳ gửi.

Chỉ có một dòng ngắn gọn.

【Tư Hành, Kỳ Kỳ đã nói với cô rồi. Nếu hai đứa đã chia tay, vậy lần này con cũng không cần đến nhà cô nữa, tránh để mọi người gặp nhau lại khó xử.】

Cao Tư Hành nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.

Hơi thở của anh ta ngày càng dồn dập.

Anh ta chợt nhận ra.

Phan Kỳ, người vẫn luôn đứng yên chờ anh ta, dường như thật sự đã khép cánh cửa ấy lại.

Tôi ngắt cuộc gọi thứ năm của Cao Tư Hành.

Khi màn hình điện thoại tắt đi.

Cảm giác nặng nề đè nén trong lồng ngực tôi suốt bấy lâu cũng dần tan biến.

Tôi quay đầu lại.

Thiệu Duy đã ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi.

Tôi sững sờ mất hai giây mới tìm lại được giọng nói.

"Sao anh lại ở đây?"

Từ Côn Sơn đến Thượng Hải không xa.

Nhưng thời điểm anh xuất hiện ở đây...

Quả thực quá trùng hợp.

Thiệu Duy không vội trả lời.

Anh đưa tay ra.

Trong lòng bàn tay là một hộp kẹo ngậm trị đau họng.

"Vẫn chưa hết ho phải không? Lúc nãy tôi nghe giọng cô hơi khàn."

Tôi cầm lấy hộp kẹo, ngẩng đầu nhìn anh.

Vẻ mặt anh vẫn bình thản.

"Vốn dĩ tôi đến để đón cô."

Tim tôi chợt lỡ một nhịp.

Tôi không thể xem đây chỉ là một cuộc gặp tình cờ nữa.

"Đón tôi?"

Tôi hỏi tiếp.

"Anh đợi tôi ở ga Côn Sơn sao?"

Thiệu Duy nhìn tôi rồi mỉm cười.

Anh không né tránh ánh mắt của tôi, mà thẳng thắn lên tiếng.

"Ừ, hôm ở sân bay... cũng không phải tình cờ."

Tay tôi khẽ run lên.

Điều anh nói là hôm tháng trước tôi đi công tác về, sốt cao ngất ở sân bay.

"Hôm đó tôi biết cô về Bắc Thành, nên cố ý đổi lịch trình của mình, chọn cùng chuyến bay với cô."

Giọng Thiệu Duy rất nhẹ.

Nhưng giữa khoang tàu lại nghe đặc biệt rõ ràng.

"Ban đầu tôi chỉ định đi theo phía sau, xác nhận cô hạ cánh an toàn, nhìn cô lên xe rồi mới đến khách sạn."

"Nhưng tôi không ngờ, vừa ra cửa đã thấy cô sốt đến mức đứng còn không vững."

Nói đến đây, anh khựng lại.

Trong đáy mắt thoáng qua một cảm xúc mà tôi không hiểu nổi.

"Hôm đó... Cao Tư Hành không nghe điện thoại của cô, đúng không?"

Tôi im lặng.

Hôm ấy tôi tuyệt vọng gọi hết lần này đến lần khác vào số điện thoại quen thuộc.

Trong khi anh ta đang ở phòng làm việc chơi game cùng Mạnh Lâm Lâm.

"Phan Kỳ, hôm đó nếu tôi không đến, tôi sẽ hối hận cả đời."

Tôi cúi đầu uống một ngụm nước.

Dòng nước ấm trôi xuống cổ họng, nhưng vẫn không thể xoa dịu những cảm xúc cuộn trào trong lòng.

Dù có chậm hiểu đến đâu.

Lúc này tôi cũng đã hiểu ý của anh.

Phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua vun vút.

Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên ô cửa kính.

Một lúc lâu sau mới khẽ lên tiếng.

"Thiệu Duy, tôi vừa kết thúc một mối tình kéo dài tám năm."

Khi nói ra hai chữ tám năm, tôi vốn tưởng mình sẽ đau lòng.

Sẽ nghẹn ngào.

Nhưng thực tế...

Trong lòng tôi lại bình yên đến lạ.

Thiệu Duy nhìn tôi hai giây.

Ánh mắt anh rất sâu.

Như muốn nhìn thấu cả con người tôi.

Muốn xác nhận xem tôi có đang cố tỏ ra mạnh mẽ hay không.

Có cần một bờ vai để khóc thật lớn hay không.

Sau đó, khóe môi anh khẽ cong lên.

Nụ cười ấy rất thẳng thắn.

"Thế thì tốt."

Anh khẽ nói.

Tôi sững người.

Ngẩng đầu nhìn anh.

Làm gì có ai nghe người khác chia tay mà lại nói thế thì tốt chứ?

Dường như nhận ra vẻ ngạc nhiên của tôi.

Anh hơi nghiêng người về phía trước.

Đôi mắt nhìn thẳng vào tôi.

Rồi nói thêm một câu.

"Ít nhất... với tôi, đó là một chuyện tốt vô cùng."

Lời tỏ tình thẳng thắn gần như không hề vòng vo ấy khiến cả người tôi cứng đờ.

Không khí trong khoang tàu dường như cũng loãng đi vài phần.

Tôi có thể cảm nhận được vành tai mình nóng bừng lên.

Anh không cho tôi cơ hội né tránh.

Trong ánh mắt tràn ngập niềm vui không hề che giấu.

Tôi chưa từng thấy một Thiệu Duy như thế.

Trong ký ức của tôi.

Anh vẫn luôn là người kín đáo.

Điềm tĩnh.

Thậm chí còn mang theo chút lạnh lùng khiến người khác khó đến gần.

Nhưng lúc này.

Anh như biến thành một con người khác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...