Chiếc Ghế Bên Cạnh Anh

Chương 5



Tôi bị những lời anh nói làm cho bối rối.

Đang định tìm chuyện khác để chuyển đề tài thì loa phát thanh trên tàu vang lên.

"Đoàn tàu sắp đến ga Hồng Kiều..."

Thiệu Duy đứng dậy.

Không đợi tôi động tay, anh đã bước đến giá hành lý trước.

Anh dễ dàng nhấc chiếc vali nặng của tôi xuống.

"Bữa trưa cô ăn chưa no nhỉ?"

"Xuống tàu rồi mình đi ăn trước, được không?"

Anh cúi đầu nhìn tôi.

Giọng nói dịu dàng, nhưng lại mang theo sự dịu dàng không cho phép từ chối.

Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của anh.

Lần này.

Tôi không lịch sự từ chối như trước nữa.

"Được."

Tôi khẽ đáp.

Ga Hồng Kiều đông nghịt người.

Thiệu Duy tự nhiên kéo vali của tôi, đi phía trước.

Tôi đi theo phía sau anh.

Nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp ấy, trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác nhẹ nhõm đã lâu không có.

Anh đưa tôi đến một quán mì nhỏ nằm trong con ngõ.

Không gian yên tĩnh, thanh nhã, tách biệt hẳn khỏi sự ồn ào bên ngoài.

Khi hai bát mì nước nghi ngút khói được bưng lên.

Làn hơi nóng bốc lên làm mờ cả tầm mắt tôi.

Tôi còn chưa kịp cầm đũa.

Thiệu Duy đã cầm đôi đũa gắp chung lên, động tác thuần thục gắp từng cọng hành và rau mùi trong bát tôi sang một bên.

Tôi khựng lại.

Đầu ngón tay cầm đũa cứng đờ giữa không trung.

Anh ngước mắt lên.

Qua làn hơi nước mỏng, anh mỉm cười với tôi.

"Tôi nhớ hồi cấp ba cô cũng luôn gắp hành với rau mùi sang một bên."

Giọng anh rất tự nhiên.

Như thể chỉ đang nhắc đến một chuyện nhỏ chẳng đáng bận tâm.

Nhưng sống mũi tôi lại bỗng cay xè.

Hóa ra...

Thật sự sẽ có người ghi nhớ suốt bao năm những thói quen nhỏ nhặt mà ngay cả bản thân tôi cũng sắp quên mất.

Còn trong tám năm ở bên Cao Tư Hành.

Mỗi lần ăn mì, tôi đều phải kiên nhẫn gắp hết hành trong bát ra.

Anh ta chỉ nói:

"Có mỗi em là lắm chuyện. Ăn bữa cơm thôi mà cũng cầu kỳ."

Ăn được nửa bát mì.

Mẹ gọi video cho tôi.

Tay cầm đũa của tôi khẽ run lên.

Tôi hơi do dự.

Không biết phải giải thích với người lớn mớ hỗn độn này thế nào.

Dường như Thiệu Duy nhận ra sự lúng túng của tôi.

Anh đặt đũa xuống, khẽ nói:

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát, cô cứ từ từ nói."

Anh để lại không gian riêng cho tôi.

Tôi hít sâu một hơi rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.

Vừa kết nối.

Gương mặt đầy lo lắng của mẹ đã hiện lên trên màn hình.

"Kỳ Kỳ, đến Thượng Hải rồi chứ? Có mệt không con?"

Mẹ không hề trách tôi.

Thậm chí cũng không hỏi vì sao tôi đột nhiên đổi lịch trình.

Tôi kể hết chuyện mình sốt cao trước đó.

Cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

Tôi còn chưa nói xong.

Ba tôi ở bên cạnh đã không nhịn được.

Gương mặt lúc nào cũng vui vẻ của ông lúc này đỏ bừng vì tức giận.

Giọng nói vang lên qua loa ngoài.

"Thằng Cao Tư Hành đúng là chẳng ra gì!"

Mẹ tiếp lời.

Trong giọng nói vừa tức giận vừa đau lòng.

"Kỳ Kỳ, có phải Cao Tư Hành dẫn cô gái đó về rồi không? Người lớn như ba mẹ nhìn một cái là biết có chuyện gì."

"Ban đầu còn nghĩ đang dịp lễ, nên giữ chút thể diện cho hai bên gia đình. Nhưng nếu nó đã không biết giữ khoảng cách như vậy, loại người đó không cần cũng được."

Mẹ dừng lại một chút.

Đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.

"Kỳ Kỳ, ở ngoài nhớ sống thật tốt."

"Con gái của ba mẹ không phải chịu nỗi tủi thân này."

Sau khi cúp máy.

Tôi cúi đầu khuấy nhẹ bát mì.

Có như vậy nước mắt mới không rơi xuống.

Thiệu Duy quay lại ngồi xuống.

Anh không hỏi gì thêm.

Chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi.

Ăn xong.

Anh đưa tôi đến trước cửa khách sạn.

Làm thủ tục nhận phòng xong.

Tôi ngồi xuống mép chiếc giường mềm mại.

Cả người như chìm vào một khoảng lặng.

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên.

Theo phản xạ, tôi mở vòng bạn bè.

Đầu ngón tay chợt khựng lại.

Một người bạn chung của tôi và Cao Tư Hành đăng một bức ảnh.

Kèm dòng trạng thái:

"Khung cảnh đêm ở thị trấn nước lãng mạn quá."

Trong ảnh.

Cao Tư Hành và Mạnh Lâm Lâm ngồi cạnh nhau trên cây cầu đá.

Mạnh Lâm Lâm tựa đầu lên vai anh ta.

Nụ cười trên gương mặt như sắp tràn khỏi màn hình.

Hai người trông chẳng khác gì một cặp đôi đang yêu.

Tôi biết.

Bức ảnh này là cố ý đăng cho tôi xem.

Cao Tư Hành chỉ muốn nói với tôi.

Không có tôi, anh ta vẫn sống rất tốt.

Ngoài kia còn rất nhiều người sẵn sàng thay thế vị trí của tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...