Chiếc Ghế Bên Cạnh Anh

Chương 7



Ngày trước, khi theo đuổi tôi.

Mỗi ngày anh ta đều phải đi qua nửa thành phố để xếp hàng mua.

Nhiều năm trôi qua.

Mọi thứ đã sớm không còn như trước.

Tôi đứng cách anh ta vài bước.

Nhìn vẻ lấy lòng đầy cẩn trọng trong mắt anh ta.

Trong lòng tôi chỉ còn lại sự mất kiên nhẫn.

"Kỳ Kỳ, trước đây em thích ăn nhất quán này mà."

Anh ta đưa túi đồ ăn về phía tôi.

Giọng nói mang theo vài phần dịu dàng.

Như thể chỉ cần tôi nhận lấy bữa sáng này.

Thì chúng tôi vẫn sẽ là đôi tình nhân non trẻ của năm xưa.

Tôi không nhận.

"Cao Tư Hành, thật ra trước đây tôi thích ăn..."

"Là vì đó là đồ anh mua."

Tôi lướt qua anh ta.

Không quay đầu lại, quẹt thẻ bước vào thang máy.

Kể từ hôm đó.

Dường như anh ta cuối cùng cũng tỉnh khỏi giấc mộng hoang đường ấy.

Anh ta dùng cách cố chấp nhất để níu kéo tôi.

Mỗi sáng đúng giờ đều xuất hiện dưới tòa nhà công ty với bữa sáng.

Buổi chiều lại gửi hoa hồng đến quầy lễ tân.

Còn có đủ loại món đồ nhỏ mà trước đây tôi từng thuận miệng nhắc đến.

Thậm chí có một hôm.

Anh ta còn gửi cho tôi một tấm ảnh lúc nhỏ.

Trong ảnh.

Anh ta ngồi trên tấm thảm đỏ trong lễ chọn đồ thôi nôi.

Xung quanh bày đủ thứ.

Vậy mà anh ta chẳng cầm món nào.

Anh ta nói:

"Kỳ Kỳ, ba mẹ anh bảo hôm thôi nôi một tuổi, anh chẳng chọn gì cả."

"Cuối cùng lại bình tĩnh nắm lấy tay em."

"Em xem, từ năm một tuổi anh đã chọn em rồi."

Nếu là trước đây.

Có lẽ tôi sẽ mềm lòng đến rối tinh rối mù.

Thậm chí còn cho rằng đó là sự lãng mạn do số phận sắp đặt.

Nhưng bây giờ.

Nhìn những tin nhắn ấy.

Tôi chỉ thấy tê dại.

Dựa vào đâu mà anh ta nghĩ.

Chỉ cần bù đắp vài màn lãng mạn của ngày xưa.

Chỉ cần khơi lại vài kỷ niệm cũ.

Là có thể dễ dàng vá kín vết nứt sâu không thấy đáy ấy?

Vết nứt vẫn ở đó.

Dù có cố lấp thế nào.

Cũng không thể cứu vãn được nữa.

Tôi tìm một dịp.

Hẹn anh ta gặp ở quán cà phê gần công ty.

Muốn kết thúc tất cả một lần cho xong.

Cao Tư Hành đến rất sớm.

Anh ta thay một chiếc sơ mi chỉnh tề.

Vẻ tiều tụy trong mắt cũng được cố ý che giấu.

Tôi ngồi đối diện anh ta.

Đi thẳng vào vấn đề.

"Cao Tư Hành, đừng tiếp tục nữa."

Anh ta sốt ruột muốn nắm lấy tay tôi.

"Kỳ Kỳ, anh sai rồi."

"Anh không nên phớt lờ cảm xúc của em."

"Sau này ngoài công việc, anh sẽ không còn liên lạc với Mạnh Lâm Lâm nữa."

Tôi bình thản rút tay về.

Nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Chậm rãi nói từng chữ.

"Tôi thật sự không còn yêu anh nữa."

Cả người anh ta cứng đờ tại chỗ.

Đôi môi run rẩy.

"Sao có thể chứ?"

"Chúng ta yêu nhau tám năm."

"Em nói không yêu là không yêu sao?"

"Tình cảm đâu phải đến lúc ở trên tàu cao tốc mới đột nhiên chết đi."

Tôi ngắt lời anh ta.

"Mà là trong từng lần anh thiên vị Mạnh Lâm Lâm."

"Từng lần để tôi trở thành người bị bỏ lại."

"Nó bị bào mòn từng chút một."

Tôi hít sâu một hơi.

Nhắc đến chuyện mà tôi luôn không muốn nhớ lại.

"Anh còn nhớ ngày tôi đi công tác về Bắc Thành không?"

"Hôm đó tôi sốt đến ba mươi chín độ."

"Ở cửa ra sân bay."

"Tôi gọi cho anh hơn mười cuộc."

"Không một cuộc nào anh bắt máy."

Sắc mặt Cao Tư Hành khẽ thay đổi.

Anh ta mấp máy môi.

"Hôm đó... anh không nghe thấy."

Tôi cười.

Nhưng trong mắt không còn chút ấm áp nào.

"Đúng vậy."

"Lúc đó anh đang chơi game với Mạnh Lâm Lâm."

"Nên chẳng nghe thấy gì cả."

"Cao Tư Hành."

"Lúc anh đang tận hưởng chuỗi mười chín trận thắng."

"Thì tôi suýt co giật vì sốt cao ở bệnh viện."

"Đến tận bây giờ."

"Anh vẫn không biết."

"Đúng không?"

Sắc mặt Cao Tư Hành gần như trắng bệch chỉ trong chớp mắt.

Anh ta siết chặt mép bàn đá cẩm thạch.

Các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức.

Cuối cùng anh ta cũng nhận ra.

Những lần anh ta cho là không đáng kể.

Đối với tôi của khi ấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...