Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chiếc Ghế Bên Cạnh Anh
Chương 8
Đã đau đến mức nào.
Điều khiến con người hối hận nhất.
Chưa bao giờ là câu nói chia tay.
Mà là...
Lúc tôi cần anh ta nhất.
Anh ta lại hoàn toàn không có mặt.
"Kỳ Kỳ, anh..."
Anh ta muốn giải thích.
Muốn xin lỗi.
Nhưng cổ họng như bị nghẹn lại.
Không thể thốt nổi một lời.
"Chúng ta thật sự kết thúc rồi, Cao Tư Hành."
Tôi gửi đoạn video ghi màn hình trước đó cho Cao Tư Hành.
Trong video.
Tham vọng và sự tính toán của Mạnh Lâm Lâm đều bại lộ không sót chút nào.
Cao Tư Hành khó hiểu mở đoạn video lên.
Còn tôi đẩy cửa bước ra khỏi quán cà phê.
Gió đầu hè mang theo chút oi nóng, khẽ lướt qua gò má.
Sau này tôi nghe nói Cao Tư Hành đã quay về Bắc Thành, nổi trận lôi đình trong văn phòng.
Anh ta đuổi việc Mạnh Lâm Lâm.
Còn ném hết đồ của cô ấy ra ngoài.
Thậm chí còn đòi kiện cô ấy tội trộm cắp.
Mạnh Lâm Lâm khóc lóc van xin.
Nhưng anh ta đến nhìn cũng không thèm nhìn cô ấy lấy một cái.
Nghe bạn bè kể lại.
Tôi cũng không hỏi thêm một câu nào.
Đồ đã vứt vào thùng rác.
Có gây ra ồn ào đến đâu tôi cũng không muốn nghe nữa.
Sau đó.
Công ty tổ chức một buổi tiệc rượu công khai tại một nhà hàng trên cao ở Lục Gia Chủy.
Trùng hợp.
Thiệu Duy cũng được mời tham dự.
Tôi thay một chiếc váy dạ hội hở vai được cắt may gọn gàng.
Len lỏi giữa đám đông nâng ly chúc tụng.
Thiệu Duy không nghi ngờ gì chính là tâm điểm của cả buổi tiệc.
Anh đứng trước ô cửa kính sát đất.
Bộ vest đen tuyền càng tôn lên vẻ lạnh lùng và cao quý của anh.
Anh đang trò chuyện với vài nhân vật lớn trong ngành.
Từng cử chỉ đều toát lên phong thái ung dung của người đứng trên đỉnh cao.
Tôi đang định bước tới chào anh.
Thì đột nhiên nhìn thấy.
Một người phụ nữ có nhan sắc vô cùng nổi bật.
Cầm ly rượu đi thẳng về phía Thiệu Duy.
Cô ấy đi đến bên cạnh anh.
Rất tự nhiên đưa tay khẽ vịn cánh tay anh.
Rồi cúi đầu ghé sát tai anh nói điều gì đó đầy thân mật.
Bước chân tôi khựng lại.
Tim bỗng khẽ đập mạnh một nhịp không rõ lý do.
Người phụ nữ ấy.
Từng cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ đầy phô trương.
Đứng trước mặt Thiệu Duy.
Đầu ngón tay khẽ lắc ly rượu vang.
Ánh mắt đầy những ám hiệu chẳng hề che giấu.
Đàn ông...
Chắc hẳn đều rất thích cảm giác được phụ nữ vây quanh.
Nhưng Thiệu Duy thì không.
Anh lùi về sau nửa bước.
Động tác ấy rất nhỏ.
Nhưng cũng đủ khiến sắc mặt người phụ nữ kia thay đổi.
"Xin lỗi."
Giọng anh không lớn.
Nhưng lại vô cùng rõ ràng.
"Tôi đang nghiêm túc theo đuổi một người."
"Không tiện cho cô thông tin liên lạc."
"Mong cô thông cảm."
Người phụ nữ kia sững người.
Rõ ràng không ngờ mình lại bị từ chối dứt khoát đến vậy.
Vài người trong ngành đứng gần đó cũng nghe thấy.
Có người cười trêu:
"Tổng giám đốc Thiệu cũng biết theo đuổi người khác à? Nói xem, là ai mà khiến cậu để tâm đến thế?"
Ai nấy đều chờ anh đánh trống lảng.
Thế nhưng Thiệu Duy chỉ mỉm cười.
Ánh mắt khẽ nâng lên.
Xuyên qua đám đông.
Dừng lại trên người tôi.
Khoảnh khắc ấy.
Không khí như đông cứng.
Vô số ánh mắt men theo ánh nhìn của anh.
Đổ dồn về phía tôi.
Mang theo sự tò mò và ngưỡng mộ.
Bàn tay cầm ly rượu của tôi vô thức siết chặt hơn.
Còn Thiệu Duy vẫn thản nhiên nhìn tôi như vậy.
Ánh mắt chăm chú.
Không hề né tránh.
Khi buổi tiệc kết thúc.
Ánh trăng bên ngoài sáng vằng vặc.
Tôi vừa bước xuống bậc thềm.
Thiệu Duy đã theo kịp.
Anh khoác áo vest trên khuỷu tay.
Đi bên cạnh tôi.
"Vừa rồi..."
"Có làm cô thấy phiền không?"
Anh khẽ hỏi.
Tôi dừng bước.
Quay đầu nhìn anh.
Dưới ánh đèn đường.
Đường nét gương mặt anh trở nên dịu dàng hơn hẳn.