Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chiếc Ghế Bên Cạnh Anh
Chương 9
Hoàn toàn không còn vẻ sắc bén lúc ở bàn tiệc.
"Không thấy phiền."
Tôi mỉm cười.
Trong lòng ngược lại còn thấy nhẹ nhõm.
"Còn có chút vui nữa."
Cảm giác được một người kiên định lựa chọn.
Thực tế hơn bất kỳ lời đường mật nào.
Thích một người.
Vốn nên là như vậy.
Nên công khai mọi sự thiên vị.
Chứ không phải dựa vào mập mờ và dò xét để bào mòn một người khác.
Chúng tôi chậm rãi đi dọc theo con phố.
Tôi không nhịn được mà hỏi anh.
"Thiệu Duy."
"Rốt cuộc anh bắt đầu thích tôi từ khi nào?"
Tôi từng nghĩ đến rất nhiều đáp án.
Nhưng vẫn không thể hiểu nổi.
Thiệu Duy im lặng vài giây.
Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy hoài niệm.
"Thật ra là từ năm lớp 12."
Tôi sững người.
Lớp 12 sao?
Trong ký ức của tôi, tôi và anh gần như chưa từng thân thiết.
"Hôm đó trường đột nhiên mất điện, buổi tự học buổi tối tan sớm, cô còn nhớ không?"
Anh chậm rãi kể.
Từng chuyện cũ phủ bụi năm nào dần được anh mở ra.
"Hành lang lúc ấy rất hỗn loạn."
"Ai cũng chen nhau chạy ra ngoài."
"Có người vô tình làm đổ giá vẽ cạnh cửa sổ."
"Mấy bức ký họa bị giẫm xuống đất."
"Lúc đó trời rất tối."
"Không ai để ý cả."
"Lúc tôi đi ngang qua."
"Tôi thấy cô ngồi xổm ở đó."
"Mượn chút ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại."
"Nhặt từng bức tranh lên."
"Tiện tay còn kẹp bức ký họa của tôi bị giẫm bẩn vào trong sách để ép cho phẳng."
Anh quay đầu nhìn tôi.
Sự dịu dàng lặng lẽ ẩn trong đáy mắt.
"Lúc đó cô làm rất nhanh."
"Nhặt xong là đi luôn."
"Tôi còn chưa kịp nói với cô một tiếng cảm ơn."
Tôi khẽ hé môi.
Trong đầu mơ hồ hiện lên khung cảnh năm ấy.
Khi đó tôi chỉ thấy mấy bức tranh bị giẫm lên thì tiếc.
Chỉ tiện tay làm một việc nhỏ.
Đến chính tôi cũng đã quên sạch từ lâu.
Nhưng tôi không thể ngờ.
Suốt bao nhiêu năm sau đó.
Lại có người vẫn luôn ghi nhớ một khoảnh khắc nhỏ bé như vậy.
"Vậy nên..."
"Những lần gặp lại sau này đều không phải tình cờ sao?"
Tôi hỏi.
"Không phải."
Anh trả lời rất bình tĩnh.
"Là tình cảm được lặng lẽ cất giữ rất lâu."
"Cuối cùng cũng đợi được một cơ hội đường đường chính chính để đến gần cô."
Trong lồng ngực tôi như bị thứ gì đó mềm mại khẽ chạm vào.
Vừa chua xót.
Lại vừa ấm áp.
Hóa ra.
Trong những năm tháng tôi hèn mọn vì một người không xứng đáng.
Trong những lúc tôi tưởng mình đã bị người ta tùy tiện vứt bỏ.
Vẫn luôn có một người.
Âm thầm cất giữ tôi nơi đáy lòng.
Hóa ra.
Tôi thật sự xứng đáng được một người yêu bằng sự vững vàng như thế.
Tôi dừng bước.
Nhìn anh.
Khẽ mỉm cười.
"Thiệu Duy."
"Anh có muốn biết câu trả lời của tôi không?"
Anh khựng lại trong giây lát.
Rõ ràng không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy.
Anh chậm rãi cúi đầu.
Ghép sát bên tai tôi.
Hơi thở ấm nóng lướt qua cổ.
Mang theo hương thơm thanh mát nhàn nhạt.
"Tốt nhất nên là đáp án tôi muốn nghe."
"Nếu không..."
"Tôi không muốn nghe."
Giọng anh trầm thấp đầy sức hút.
Mang theo chút bá đạo.
Tôi không né tránh.
Ngược lại còn đưa tay khoác lấy cánh tay anh.
"Anh Thiệu."
"Làm bạn trai của tôi nhé."
Màn đêm đã buông xuống.
Ánh đèn rực rỡ của Lục Gia Chủy phía sau nối liền thành một biển sáng lấp lánh.
Tôi khoác tay anh.
Cùng anh bước về phía trước.
Nhịp bước của hai chúng tôi hòa làm một.
Cơn gió thật dịu dàng.
Lòng tôi cũng vậy.
Rồi sẽ có một người.
Mượn ánh sáng le lói.
Kiên định bước về phía tôi.