Chồng Muốn Ly Hôn Vì Bác Sĩ Nội Trú

Chương 11



Bà khoảng năm mươi tuổi, tóc uốn xoăn, mặc một chiếc áo khoác khá đắt tiền.

“Chào cô Lâm.”

“Tôi là mẹ của Uyển Thanh, họ Trương.”

“Hôm nay tôi đến đây là muốn nói chuyện trực tiếp với cô.”

Tôi gật đầu.

Bà Trương tiếp tục:

“Thời gian qua Uyển Thanh đã làm rất nhiều chuyện sai.”

“Từ những bài đăng trên mạng, chuyện xuất hiện quanh trường mầm non cho đến bài viết kia, tất cả đều là do nó nhất thời nông nổi.”

“Nó kể lại cho tôi nghe, tôi đã mắng nó rất nặng.”

Bà quay sang nhìn con gái.

Chu Uyển Thanh vẫn cúi đầu, từ đầu đến cuối không nói một lời.

“Cô Lâm.”

“Tôi thay mặt con bé xin lỗi cô.”

“Nó sai thật.”

“Nhưng hiện tại hoàn cảnh của nó cũng rất khó khăn.”

“Mặc Ngôn đang muốn ly hôn, danh tiếng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, công việc cũng mất rồi.”

“Cô xem có thể nương tay một chút, rút đơn kiện được không?”

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.

“Bà Trương.”

“Bà có biết con gái bà thực sự đã làm những gì không?”

Tôi không đợi bà trả lời.

“Để tôi nói cho bà nghe.”

“Cô ta bỏ ra ba mươi hai nghìn tệ thuê người tung tin bôi nhọ tôi trên mạng.”

“Cô ta tự nhận mình là mẹ kế rồi đến trường mầm non tìm cách đưa con gái sáu tuổi của tôi đi.”

“Cô ta còn bỏ ra một trăm năm mươi nghìn tệ thuê công ty truyền thông làm chương trình nhằm bôi nhọ doanh nghiệp của tôi.”

Sắc mặt bà Trương lập tức thay đổi.

Rõ ràng bà chưa được nghe toàn bộ sự thật.

“Tất cả những việc này đều có đầy đủ bằng chứng.”

“Mỗi việc riêng lẻ đều đủ điều kiện để khởi tố.”

Bà Trương khẽ mấp máy môi.

“Cô Lâm, người trẻ tuổi đôi khi bồng bột...”

“Bà Trương.”

Tôi cắt ngang lời bà.

“Tôi cũng còn trẻ.”

“Con gái sáu tuổi của tôi lại càng nhỏ hơn.”

“Tối hôm Chu Uyển Thanh xuất hiện ở trường, khi về nhà con bé đã hỏi tôi rằng người phụ nữ đó có phải là người xấu hay không.”

Cả phòng họp lập tức rơi vào im lặng.

Hai vai Chu Uyển Thanh khẽ run lên.

Tôi bình tĩnh nói tiếp:

“Tôi sẽ không rút đơn kiện.”

“Nhưng tôi có thể không yêu cầu tăng thêm mức bồi thường.”

“Tuy nhiên tôi có điều kiện.”

Bà Trương lập tức nhìn tôi.

“Điều kiện gì?”

“Chu Uyển Thanh phải thừa nhận toàn bộ sự thật trước tòa.”

“Phải công khai xin lỗi.”

“Và phải cam kết từ nay về sau sẽ không quấy rối tôi cùng gia đình tôi dưới bất kỳ hình thức nào.”

Bà Trương quay sang nhìn con gái.

Lúc này Chu Uyển Thanh mới ngẩng đầu lên.

Viền mắt đỏ hoe.

“Lâm Nhược Vãn...”

“Chị hận tôi đến vậy sao?”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta.

“Tôi không hận cô.”

“Nhưng tôi cần một kết quả.”

“Kết quả đó không phải dành cho tôi.”

“Mà dành cho Noãn Noãn.”

“Con bé cần được sống trong một môi trường an toàn.”

“Nếu cô có thể cam kết sẽ không bao giờ làm phiền con bé nữa, vụ việc này sẽ được giải quyết theo cách đơn giản nhất.”

“Còn nếu không thể...”

“Tôi chỉ có thể nhờ pháp luật giúp mình bảo vệ con gái.”

Chu Uyển Thanh nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng cô ta chậm rãi cúi đầu.

“...Được.”

Âm thanh rất nhỏ.

Nhưng đủ để mọi người trong phòng nghe thấy.

Bà Trương lập tức thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy thì tốt.”

“Cô Lâm, những việc còn lại chúng ta giao cho luật sư trao đổi được không?”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Sau khi hai mẹ con họ rời đi, Thư ký Hà bước vào thu dọn tài liệu trên bàn.

“Sếp Lâm, chị thật sự tin cô ta sẽ ngoan ngoãn sao?”

“Không tin.”

Tôi khép tập hồ sơ lại.

“Nhưng đã có pháp luật ràng buộc, cô ta có ngoan hay không cũng không còn khác biệt nữa.”

Thư ký Hà suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

“Cũng đúng.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy.

“Thư ký Hà.”

“Dạ?”

“Mua giúp tôi một hộp bút sáp màu mới nhé.”

“Hộp trước Noãn Noãn dùng hết rồi.”

Khóe môi Thư ký Hà cong lên.

“Vâng ạ.”

 
Ngày mở phiên tòa xét xử, tôi không đến tham dự.

Mọi việc đều được giao cho luật sư Ngô xử lý.

Nhưng giới giao tế ở thành phố B lại náo nhiệt hơn cả phiên tòa.

Ngay trong ngày xét xử, đã có người chụp được ảnh Chu Uyển Thanh đứng trước cổng tòa án.

Cô ta đến một mình.

Không có Thẩm Mặc Ngôn.

Không có luật sư riêng.

Cũng không có mẹ đi cùng.

Một mình cô ta đứng giữa gió lạnh đầu đông.

Mái tóc bị gió thổi rối tung.

Bức ảnh nhanh chóng được lan truyền trên mạng.

Điều kỳ lạ là phần bình luận lại yên ắng đến bất ngờ.

Không còn ai mắng chửi.

Cũng chẳng còn ai bênh vực.

Chỉ còn lại một sự im lặng đầy chua chát.

Phiên tòa kéo dài hơn một tiếng rưỡi.

Đến bốn giờ chiều, luật sư Ngô gọi điện cho tôi.

“Thắng kiện rồi.”

“Tòa tuyên Chu Uyển Thanh phải công khai xin lỗi cô, bồi thường tổn thất tinh thần tám vạn tệ và bị cấm tiếp cận Noãn Noãn dưới bất kỳ hình thức nào trong vòng ba năm.”

Tôi hỏi:

“Cô ta có chấp nhận phán quyết không?”

“Có.”

Luật sư Ngô đáp.

“Ngay tại tòa cô ta đã nhận toàn bộ trách nhiệm.”

“Không phản bác.”

“Không biện minh.”

“Khi thẩm phán hỏi có ý kiến gì không, cô ta chỉ nói là không.”

“Tốt.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

“Lúc bước ra khỏi tòa án, cô ta đã khóc.”

“Nhưng chuyện đó từ nay không còn liên quan đến cô nữa.”

“Ừ.”

Tôi cúp điện thoại.

Sau đó ngả người vào ghế làm việc, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mùa đông ở thành phố A vẫn dễ chịu hơn thành phố B đôi chút.

Nhưng hôm nay trời cũng khá lạnh.

Đúng lúc ấy, Thư ký Hà gõ cửa bước vào.

“Sếp Lâm, vừa rồi Viện trưởng Triệu có gọi điện.”

“Viện trưởng Triệu?”

“Ông ấy nói gì?”

“Ông ấy đã tìm được mặt bằng phù hợp cho chi nhánh ở thành phố B.”

“Ngay cạnh Bệnh viện Nhân dân số 1 có một tòa nhà đang cho thuê.”

“Vị trí rất đẹp.”

“Ông ấy hỏi chị có thời gian sang xem thử không.”

Tôi bật cười.

“Bảo với ông ấy tuần sau tôi sẽ đến thành phố B.”

“Tiện thể ghé qua xem luôn.”

“Vâng ạ.”

Thư ký Hà đáp rồi chần chừ một lát.

“Còn chuyện gì nữa sao?”

“Thẩm Mặc Ngôn... lại gửi thư đến.”

Tôi hơi khựng lại.

“Cứ để vào ngăn kéo đi.”

“Ngăn kéo cũ ạ?”

“Ừ.”

Thư ký Hà gật đầu rồi rời khỏi văn phòng.

Tôi không mở lá thư đó.

Có thể một ngày nào đó tôi sẽ đọc.

Cũng có thể là mãi mãi không.

 
Buổi tối về đến nhà, Noãn Noãn đang ngồi trên thảm trải sàn, chăm chú vẽ bằng hộp bút sáp màu mới.

Bức tranh vẫn quen thuộc như mọi lần.

Một cái cây lớn.

Hai người tí hon đứng dưới tán cây.

Nhưng lần này trên cành cây còn xuất hiện thêm một chú chim nhỏ.

“Mẹ ơi!”

Noãn Noãn vui vẻ giơ bức tranh lên.

“Mẹ nhìn này!”

“Con chim nhỏ này là do Noãn Noãn nuôi đó!”

Tôi ngồi xuống bên cạnh con.

“Noãn Noãn nuôi chim từ khi nào thế?”

Con bé nghiêng đầu suy nghĩ.

“Bây giờ thì chưa ạ.”

“Nhưng sau này con sẽ nuôi một con.”

Nói xong, con bé lại cúi xuống tô màu cho chú chim nhỏ bằng cây bút màu vàng.

Tôi ngồi xổm xuống ôm lấy con bé.

“Được.”

“Đợi khi nào chúng ta chuyển đến nhà mới thì sẽ nuôi.”

Đôi mắt Noãn Noãn lập tức sáng rực.

“Nhà mới ạ?”

“Chúng ta sắp chuyển nhà sao mẹ?”

“Ừ.”

“Một ngôi nhà thật lớn.”

“Có sân vườn nữa.”

“Đến lúc đó con có thể thoải mái nuôi chim.”

Noãn Noãn vui đến mức nhảy cẫng lên.

“Thích quá!”

“Thích quá đi!”

“Mẹ là tuyệt nhất!”

Tôi bật cười rồi bế bổng con lên.

Con bé nhẹ tênh như một chiếc lông vũ.

 
Lời xin lỗi công khai của Chu Uyển Thanh được đăng tải vào ngày thứ ba.

Nội dung rất chuẩn mực.

Chỉ cần nhìn qua cũng biết phần lớn là do luật sư soạn thảo.

Cô ta thừa nhận toàn bộ những hành vi tung tin bịa đặt trên mạng xã hội, quấy rối tại trường mầm non và thuê công ty truyền thông bôi nhọ tôi.

Ở cuối bài viết là một đoạn ngắn:

“Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến cô Lâm Nhược Vãn và con gái vì những tổn thương mà tôi đã gây ra. Tôi cam kết từ nay về sau sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cô Lâm dưới bất kỳ hình thức nào.”

Phương Mẫn gửi ảnh chụp màn hình cho tôi.

Kèm theo đó là một nhãn dán với hai chữ:

“Đã quá.”

Tôi trả lời đúng một chữ:

“Ừ.”

Sau khi bài xin lỗi được đăng tải, mọi chuyện ở thành phố B cũng chính thức lắng xuống.

Tài khoản mạng xã hội của Chu Uyển Thanh bị xóa.

Vòng bạn bè trên WeChat cũng trống trơn.

Theo những gì Phương Mẫn nghe ngóng được, sau đó cô ta đã trở về quê sinh sống và hoàn toàn rời khỏi thành phố B.

Thủ tục ly hôn với Thẩm Mặc Ngôn cũng đã hoàn tất.

Lần này, người ra đi tay trắng lại là Chu Uyển Thanh.

Không phải vì Thẩm Mặc Ngôn yêu cầu.

Mà là do chính cô ta chủ động từ bỏ.

Không lấy bất cứ thứ gì.

Chỉ muốn rời đi thật dứt khoát.

Lúc nghe được tin đó, tôi đang ăn trưa cùng Noãn Noãn.

Con bé ngồi đối diện, cặm cụi gắp từng sợi cà rốt trong bát sang một bên.

“Mẹ ơi.”

“Cà rốt không ngon.”

“Ăn một miếng đi con.”

“Con không muốn.”

“Vậy ăn nửa miếng.”

Noãn Noãn lập tức nhăn mặt.

“...Vâng ạ.”

Con bé miễn cưỡng cắn một miếng nhỏ xíu.

Cả khuôn mặt nhíu lại như một cái bánh bao.

Tôi không nhịn được bật cười.

Đầu dây bên kia, Phương Mẫn vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

“Cậu biết không?”

“Nghe nói bây giờ Thẩm Mặc Ngôn đi đâu cũng nói mình hối hận.”

“Đồng nghiệp cũ còn đặt biệt danh cho anh ta là người đàn ông hối hận nhất thành phố B.”

“Không liên quan đến tớ.”

“Cậu thật sự không tò mò xem bây giờ anh ta sống thế nào à?”

“Không tò mò.”

“Thật luôn?”

“Phương Mẫn.”

Tôi nhìn Noãn Noãn đang cau có vì cà rốt.

“Tớ đang bận dỗ con gái ăn rau.”

“Chuyện này thú vị hơn chuyện của anh ta nhiều.”

Phương Mẫn bật cười rồi mắng yêu vài câu trước khi cúp máy.

Thế nhưng, những chuyện liên quan đến Thẩm Mặc Ngôn vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

Bởi vì thỏa thuận thăm nom con vẫn đang được thực hiện.

Mỗi tháng một lần, Thư ký Hà sẽ đưa Noãn Noãn đến nhà hàng gia đình để gặp anh.

Sau mỗi lần như vậy, cô ấy đều báo lại ngắn gọn cho tôi.

Đại khái chỉ là:

“Hôm nay mọi chuyện đều bình thường.”

“Anh ấy mua cho Noãn Noãn một món đồ chơi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...