Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Muốn Ly Hôn Vì Bác Sĩ Nội Trú
Chương 12
Hoặc:
“Hôm nay anh ấy dạy Noãn Noãn gấp giấy.”
Thời gian trôi qua, Noãn Noãn cũng dần quen với sự tồn tại của người mà con bé vẫn gọi là “chú ấy”.
Một hôm, sau khi trở về nhà, con bé đột nhiên kể với tôi:
“Mẹ ơi.”
“Hôm nay chú ấy nói một câu kỳ lắm.”
“Câu gì vậy con?”
“Chú ấy bảo...”
Noãn Noãn nghiêng đầu nhớ lại.
“Xin lỗi Noãn Noãn.”
“Ngày xưa ba không tốt.”
Tay tôi đang giúp con cởi áo khoác bỗng khựng lại.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó con nói không sao đâu ạ.”
Noãn Noãn chớp chớp đôi mắt trong veo.
“Rồi chú ấy khóc luôn.”
Tôi im lặng trong giây lát.
Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn tôi.
“Mẹ ơi, tại sao người lớn lại hay khóc thế ạ?”
Tôi vuốt nhẹ mái tóc con.
“Vì người lớn thường nhớ lại những chuyện mình từng làm sai.”
Noãn Noãn chớp mắt.
“Vậy nếu sau này Noãn Noãn không làm chuyện gì sai thì sẽ không phải khóc nữa đúng không mẹ?”
Tôi bật cười.
“Đúng rồi.”
“Thích quá!”
Con bé lập tức nhảy chân sáo vào phòng vẽ tranh.
Tôi đứng yên ở sảnh, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy.
Bảy năm.
Những tủi thân đã từng chịu đựng.
Những tháng ngày cô độc tự mình chống chọi.
Những đêm mất ngủ vì áp lực và lo toan.
Đến hôm nay, tất cả đều đã đáng giá.
Chi nhánh của công ty tại thành phố B chính thức khai trương vào mùa xuân năm sau.
Tòa nhà mà Viện trưởng Triệu giới thiệu quả thật rất phù hợp.
Một tòa nhà độc lập năm tầng.
Chỉ cách Bệnh viện Nhân dân số 1 khoảng mười phút đi bộ.
Ngày khai trương, khách mời đến rất đông.
Có đối tác từ thành phố A.
Có khách hàng lâu năm ở thành phố B.
Có đại diện các hiệp hội ngành nghề.
Và cả giới truyền thông.
Tôi đứng trước sảnh cùng mọi người cắt băng khánh thành, phát biểu đôi lời rồi nhanh chóng quay vào bên trong tiếp khách.
Thư ký Hà đi theo sát bên cạnh.
Bận rộn đến mức gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Lục Thâm cũng đến.
Anh mang theo một lẵng hoa lớn còn đọng sương sớm.
“Sếp Lâm, chúc mừng nhé.”
“Địa điểm này cô chọn rất đẹp.”
“Năm sau khu vực này sẽ được quy hoạch thành khu công nghiệp mới.”
“Cô nắm bắt thời cơ rất chuẩn.”
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn anh.”
Lục Thâm bỗng ghé sát hơn một chút rồi hạ thấp giọng.
“À đúng rồi.”
“Có một người đã đứng ngoài cửa từ khá lâu.”
“Nhưng vẫn không chịu bước vào.”
Tôi thuận theo ánh mắt anh nhìn ra bên ngoài.
Bên kia con đường.
Thẩm Mặc Ngôn đang đứng đó.
Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen.
Trên tay cầm một chiếc túi giấy.
Không bước vào.
Chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ xa.
Tôi thu hồi ánh mắt.
“Kệ anh ấy đi.”
Lục Thâm không nói thêm gì nữa.
Sau khi lễ khai trương kết thúc, tôi quay lại văn phòng xử lý số giấy tờ còn tồn đọng.
Đến bảy giờ tối, Thư ký Hà gõ cửa bước vào.
“Sếp Lâm, mọi người đã về hết rồi.”
“Ừ.”
“Thẩm Mặc Ngôn cũng đi rồi.”
Cô ấy đặt một chiếc túi giấy lên bàn.
“Anh ấy để lại cái này ở quầy lễ tân.”
Tôi mở túi ra.
Bên trong là một bộ đồ chơi xếp hình.
Đúng loại Noãn Noãn đã thích từ rất lâu.
Ngoài ra còn có một tấm thiệp nhỏ.
“Chúc Sinh học Nhược Thần khai trương hồng phát.
Chúc Noãn Noãn luôn khỏe mạnh và vui vẻ.”
Không ký tên.
Nhưng chỉ cần nhìn nét chữ, tôi đã nhận ra ngay.
Tôi đặt tấm thiệp xuống.
Lặng lẽ nhìn bộ đồ chơi vài giây.
Sau đó gom tất cả lại, bỏ vào túi quà dành cho Noãn Noãn.
Cuối tuần.
Tôi dẫn con gái đến tham quan văn phòng mới.
Nhân tiện đưa bộ xếp hình ấy cho con.
Đôi mắt Noãn Noãn lập tức sáng lên.
“Mẹ ơi!”
“Là bộ đồ chơi con thích nhất!”
“Ừ.”
“Tặng cho con đấy.”
Con bé ôm hộp đồ chơi vào lòng rồi tò mò hỏi:
“Ai tặng vậy mẹ?”
Tôi im lặng một chút.
“Một người chú.”
Noãn Noãn lập tức mở to mắt.
“Là chú hôm trước hả mẹ?”
Tôi không trả lời.
Nhưng con bé đã vui vẻ bóc lớp vỏ ngoài, ngồi bệt xuống sàn bắt đầu lắp ráp từng mảnh ghép.
Tôi đứng trước cửa sổ văn phòng.
Lặng lẽ nhìn xuống con đường phía dưới.
Mùa xuân ở thành phố B dịu dàng hơn mùa đông rất nhiều.
Những hàng cây ven đường đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc.
Bảy năm trước, khi rời khỏi thành phố này, tôi gần như không mang theo bất cứ thứ gì.
Còn bây giờ, tôi đã quay trở lại.
Mang theo công ty của mình.
Mang theo con gái của mình.
Mang theo tất cả những gì do chính đôi tay tôi gây dựng nên.
Điện thoại chợt rung lên.
Là tin nhắn của Phương Mẫn.
“Vãn Vãn, cậu về thành phố B rồi à?”
“Tối nay ra ngoài ăn cơm đi!”
“Có khối người muốn gặp cậu đấy!”
Tôi mỉm cười, gõ lại một dòng ngắn gọn:
“Được.”
“Cậu chọn địa điểm đi.”
Bữa ăn tối do Phương Mẫn đứng ra sắp xếp có tổng cộng tám người tham dự.
Đều là bạn cũ.
Trong đó có vài người từng là bạn chung của tôi và Thẩm Mặc Ngôn.
Cũng là những người vẫn giữ liên lạc với tôi sau khi ly hôn.
Vừa ngồi xuống, mọi người đã liên tục cảm thán.
“Nhược Vãn, cậu đúng là quá giỏi rồi.”
“Bảy năm mà xây dựng được một công ty doanh thu tám trăm triệu tệ.”
“Bọn tớ vẫn còn đang đi làm thuê, còn cậu đã là bà chủ lớn rồi.”
“Noãn Noãn đâu?”
“Hôm nay có mang con bé theo không?”
“Cho bọn tớ xem ảnh với!”
Tôi mở điện thoại rồi đưa cho mọi người xem ảnh của Noãn Noãn.
Điện thoại được chuyền từ người này sang người khác.
“Đáng yêu quá!”
“Con bé xinh thật đấy.”
“Đôi mắt này giống...”
Người vừa nói bỗng khựng lại giữa chừng rồi vội vàng đổi lời.
“Giống cậu quá.”
“Đẹp cực luôn.”
Tất cả mọi người đều hiểu.
Noãn Noãn giống ai, ai cũng biết.
Chỉ là không một ai nhắc đến cái tên đó.
Bữa ăn diễn ra được một lúc, cuối cùng vẫn có người không nhịn được mà lên tiếng.
“Nhược Vãn.”
“Có một chuyện bọn tớ luôn muốn nói với cậu.”
“Hồi cậu ly hôn ấy.”
“Thật ra bọn tớ đều muốn khuyên cậu.”
“Nhưng cậu đi quá dứt khoát.”
“Bọn tớ còn chưa kịp nói gì thì cậu đã rời thành phố B rồi.”
Tôi gắp một miếng thức ăn vào bát.
“Có gì đâu mà khuyên.”
“Đến lúc nên đi thì phải đi thôi.”
“Nhưng bọn tớ vẫn thấy cậu thiệt thòi.”
“Ngày trước cậu giúp anh ta nhiều như vậy.”
“Cuối cùng lại để anh ta ra đi dễ dàng thế sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không thiệt.”
“Làm sao không thiệt được?”
“Anh ta đâu để lại cho cậu thứ gì.”
Tôi khẽ cười.
“Có chứ.”
“Anh ấy để lại cho tớ Noãn Noãn.”
Bàn ăn bỗng im lặng trong chốc lát.
Sau đó, Phương Mẫn là người đầu tiên nâng ly.
“Được rồi.”
“Đừng nói mấy chuyện này nữa.”
“Nào.”
“Cạn ly vì Nhược Vãn.”
“Cạn ly vì bảy năm qua của cậu ấy.”
Mọi người đồng loạt nâng ly.
“Cạn ly vì Nhược Vãn!”
Tôi mỉm cười chạm ly với từng người.
Trong ly của tôi chỉ là nước ép trái cây.
Nhưng cũng đủ để cảm nhận được sự ấm áp của những người bạn cũ.
Sau bữa ăn, mọi người lần lượt ra về.
Gió đêm đầu xuân mang theo chút se lạnh.
Phương Mẫn khoác tay tôi, vừa đi vừa trò chuyện.
“Vãn Vãn.”
“Sau này cậu sẽ thường xuyên về thành phố B chứ?”
“Có.”
“Chi nhánh đặt ở đây mà.”
“Mỗi tháng chắc tớ cũng phải ghé vài lần.”
Đôi mắt Phương Mẫn lập tức sáng lên.
“Vậy thì tốt quá.”
“Sau này bọn mình lại có thể gặp nhau thường xuyên rồi.”
Đi được vài bước, cô ấy bỗng hạ thấp giọng.
“À mà này.”
“Cậu có biết không?”
“Phòng khám của Thẩm Mặc Ngôn dạo này vắng lắm.”
“Gần như chẳng có mấy bệnh nhân.”
Tôi chỉ đáp:
“Ồ.”
Phương Mẫn quay sang nhìn tôi.
“Cậu thật sự không quan tâm chút nào sao?”
Tôi bật cười.
“Phương Mẫn.”
“Hôm nay cậu hỏi câu này lần thứ ba rồi đấy.”
Cô ấy lập tức bĩu môi.
“Được được được.”
“Không quan tâm thì thôi.”
“Dù sao bây giờ cậu cũng sống tốt hơn rất nhiều người rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn con đường phía trước.
Những ngọn đèn vàng nối tiếp nhau kéo dài đến tận cuối phố.
“Phương Mẫn.”
“Hửm?”
Tôi khẽ mỉm cười.
“Cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn tớ chuyện gì chứ?”
Tôi khẽ cười.
“Bảy năm qua, mỗi lần tớ bận đến quay cuồng, cậu đều bay sang giúp chăm Noãn Noãn.”
“Mỗi khi trên mạng xuất hiện những lời đồn đại hay công kích, người lo lắng nhất lại là cậu.”
“Có những lúc tớ nói mình ổn, dù biết rõ không phải vậy, cậu vẫn tôn trọng và không ép tớ phải kể.”
Bước chân Phương Mẫn chậm lại.
Cô ấy quay sang nhìn tôi rồi bật cười.
“Nói linh tinh gì thế.”
“Cậu là bạn thân nhất của tớ.”
“Tớ không giúp cậu thì giúp ai đây?”
Tôi siết nhẹ tay cô ấy.
“Đi thôi.”
“Để tớ đưa cậu về.”
“Được thôi.”
Hai người cùng bước tiếp dưới ánh đèn đường vàng nhạt.