Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Muốn Ly Hôn Vì Bác Sĩ Nội Trú
Chương 13
Ngày Noãn Noãn tròn bảy tuổi, tôi tổ chức cho con một bữa tiệc sinh nhật nhỏ tại nhà mới ở thành phố A.
Là một ngôi nhà mới theo đúng nghĩa.
Một căn biệt thự có sân vườn nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh.
Trong sân, tôi cho người trồng một cây hoa mộc tê.
Đúng loại hoa mà Noãn Noãn thích nhất.
Ngoài ra còn nuôi thêm một chú vẹt nhỏ.
Noãn Noãn đặt tên cho nó là “Bánh Quy Nhỏ”.
Bữa tiệc sinh nhật không quá đông người.
Có gia đình Thư ký Hà.
Có Phương Mẫn.
Có vài đồng nghiệp thân thiết trong công ty.
Cùng ba người bạn thân ở trường của Noãn Noãn và phụ huynh của các bé.
Noãn Noãn đội chiếc mũ sinh nhật hình vương miện, đứng trước chiếc bánh kem lớn.
“Noãn Noãn, mau ước đi con!”
Phương Mẫn đứng bên cạnh sốt ruột thúc giục.
Noãn Noãn lập tức nhắm mắt lại.
Hai bàn tay nhỏ chắp trước ngực.
Gương mặt nghiêm túc như đang thực hiện một nghi thức vô cùng quan trọng.
Vài giây sau, con bé mở mắt.
“Mẹ ơi!”
“Con ước xong rồi ạ!”
Tôi mỉm cười hỏi:
“Con ước điều gì thế?”
Noãn Noãn lập tức lắc đầu.
“Không được nói đâu.”
“Nói ra sẽ không linh nữa.”
Cả sân vườn lập tức bật cười.
Noãn Noãn hít một hơi thật sâu rồi thổi tắt nến.
Thư ký Hà giúp cắt bánh.
Lũ trẻ chạy tới chạy lui khắp nơi.
Tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp sân.
Tôi đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn con gái.
Chiếc váy trắng tung bay theo từng bước chạy.
Hai bím tóc đung đưa qua lại.
Trên gương mặt là nụ cười ngây thơ với hai chiếc răng cửa vừa thay còn chưa mọc đủ.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên.
Một số lạ từ thành phố B.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.
“Nhược Vãn.”
“Là anh.”
Là Thẩm Mặc Ngôn.
Tôi không lên tiếng.
Anh tiếp tục nói:
“Hôm nay là sinh nhật Noãn Noãn.”
“Anh có chuẩn bị quà cho con bé.”
“Nhưng anh không biết nên gửi đến địa chỉ nào.”
Tôi nhìn về phía sân cỏ.
“Anh gửi đến công ty đi.”
“Thư ký Hà sẽ chuyển giúp.”
“Được.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Vài giây sau.
Anh lại gọi tên tôi.
“Nhược Vãn.”
“Ừ.”
“Con bé... sống tốt chứ?”
Tôi nhìn Noãn Noãn đang đuổi theo một chú bướm vàng giữa sân.
Tiếng cười của con vang lên trong gió.
“Rất tốt.”
Đầu dây bên kia lại im lặng.
Một lúc sau mới khẽ nói:
“Vậy thì tốt.”
Khoảng lặng kéo dài thêm vài giây.
Rồi anh cất tiếng.
“Cảm ơn em.”
Tôi không trả lời.
Chỉ nhẹ nhàng cúp máy.
Không cần thêm bất kỳ lời nào nữa.
Nhưng câu nói ấy lại chân thành hơn tất cả những lời anh từng nói với tôi trong suốt những năm tháng trước đây.
Nhưng như thế thì đã sao chứ.
Tôi không cần lời cảm ơn của anh ấy.
Noãn Noãn chạy ào tới, nhào vào lòng tôi.
“Mẹ ơi!”
“Bánh Quy Nhỏ biết nói rồi!”
“Nó vừa nói ‘Xin chào’ đấy ạ!”
Tôi bật cười.
“Thật sao?”
“Thật mà!”
“Thật luôn!”
“Mẹ ra nghe thử đi!”
Con bé kéo tay tôi chạy thẳng ra sân.
Chú vẹt đang đậu trên giá gỗ, nghiêng đầu nhìn hai mẹ con.
Noãn Noãn chống nạnh, lớn tiếng chào:
“Xin chào!”
Bánh Quy Nhỏ đập cánh mấy cái rồi tiếp tục im lặng.
Không phát ra âm thanh nào.
Noãn Noãn lập tức cuống lên.
“Lúc nãy nó nói thật mà!”
“Mẹ chờ thêm chút nữa đi!”
“Chắc chắn nó sẽ nói lại!”
Tôi ngồi xuống, kéo con bé vào lòng.
“Không cần vội.”
“Chúng ta cứ chờ thôi.”
Gió khẽ lướt qua sân vườn.
Cây hoa mộc tê nhẹ nhàng lay động.
Lá cây xào xạc chạm vào nhau.
Tôi nhìn khung cảnh trước mắt.
Đây chính là cuộc sống mà mình từng mong muốn.
Không dư thừa.
Không thiếu hụt.
Mọi thứ đều vừa đủ.
Năm năm sau.
Sinh học Nhược Thần chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán của thành phố A.
Ngày đánh cồng khai sàn, tôi đứng giữa đại sảnh giao dịch.
Phía sau là toàn bộ đội ngũ nòng cốt của công ty.
Thư ký Hà đứng ở hàng đầu tiên.
Đôi mắt đỏ hoe.
Lục Thâm dẫn theo đại diện của Tập đoàn Trường Hằng đến tham dự.
Họ ngồi ở khu vực khách VIP và dành cho chúng tôi những tràng pháo tay chúc mừng.
Phương Mẫn cũng có mặt.
Cô ấy cầm điện thoại livestream toàn bộ sự kiện.
“Mọi người nhìn này!”
“Bạn thân nhất của tôi!”
“Nhà sáng lập Sinh học Nhược Thần!”
“Hôm nay công ty của cô ấy chính thức lên sàn rồi!”
Màn hình điện thoại ngập tràn bình luận.
Tôi bước lên phía trước.
Cầm lấy chiếc búa đánh cồng.
Sau đó nhìn về màn hình lớn phía trước.
Giá trị vốn hóa hiện rõ trên đó.
Ba phẩy hai tỷ nhân dân tệ.
Từ một văn phòng chưa đầy sáu mươi mét vuông ở ngoại ô thành phố A mười hai năm trước.
Đến ngày hôm nay.
Mười hai năm.
Tôi nâng chiếc búa lên rồi gõ mạnh xuống.
Tiếng cồng vang vọng khắp đại sảnh.
Ngay sau đó là những tràng pháo tay như sấm dậy.
Noãn Noãn ngồi ở hàng ghế VIP đầu tiên.
Con bé mặc một bộ vest trắng nhỏ nhắn.
Vỗ tay còn nhiệt tình hơn tất cả mọi người.
Mười hai tuổi.
Đã cao gần đến vai tôi.
Gương mặt ngày càng giống bố.
Nhưng tính cách lại giống tôi nhiều hơn.
Điềm tĩnh.
Không thích tranh giành.
Nhưng một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ chần chừ.
Sau buổi lễ, các phóng viên nhanh chóng vây quanh tôi.
“Sếp Lâm.”
“Từ ngày thành lập đến lúc niêm yết, Sinh học Nhược Thần đã đi suốt mười hai năm.”
“Người mà cô muốn cảm ơn nhất là ai?”
Tôi suy nghĩ vài giây.
“Là chính tôi.”
Người phóng viên thoáng sững lại.
Rồi bật cười.
Tôi tiếp tục:
“Và con gái tôi.”
“Noãn Noãn sao?”
“Đúng vậy.”
“Con bé là động lực lớn nhất trong cuộc đời tôi.”
Ống kính lập tức hướng về phía Noãn Noãn.
Con bé tươi cười vẫy tay với mọi người.
Tôi nhìn sang phía sau.
“Còn có một người bạn luôn đồng hành và ủng hộ tôi nữa.”
Phương Mẫn lập tức xua tay.
“Đừng quay tôi!”
“Tôi không lên hình đâu nhé!”
Cả đám đông bật cười.
Sau buổi phỏng vấn, tôi đưa Noãn Noãn đi ăn lẩu.
Con bé bây giờ đã không còn ghét cà rốt nữa.
Nhưng vẫn cực kỳ ghét ngò rí.
“Mẹ ơi.”
“Hôm nay mẹ ngầu lắm.”
Tôi bật cười.
“Cảm ơn con.”
Noãn Noãn chống cằm nhìn tôi.
“Sau này lớn lên con cũng muốn giống mẹ.”
“Giống mẹ ở điểm nào?”
“Giống mẹ giỏi như vậy ạ.”
Tôi gắp một miếng thịt bỏ vào bát con bé.
“Con bây giờ cũng rất giỏi rồi.”
“Nhưng con muốn giỏi hơn nữa cơ.”
“Con sẽ làm được.”
Ăn xong, hai mẹ con bước ra khỏi quán lẩu.
Màn đêm của thành phố A yên bình và dịu dàng.
Noãn Noãn đi phía trước.
Thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn tôi rồi cười.
“Mẹ ơi!”
“Nhanh lên nào!”
“Bánh Quy Nhỏ đang đợi chúng ta về nhà đấy!”
Tôi bước nhanh hơn.
Đi đến bên cạnh con bé.
Rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của con.
Ánh đèn đường kéo dài hai cái bóng trên mặt đất.
Một lớn.
Một nhỏ.
Sánh vai đi về phía trước.
Những con người của năm xưa.
Những chuyện đã từng khiến tôi đau lòng.
Từ lâu đã không còn khiến tôi bận tâm nữa.
Không phải vì cố tình quên đi.
Mà bởi vì đến hôm nay, chúng thực sự đã không còn quan trọng.
HẾT.