Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Muốn Ly Hôn Vì Bác Sĩ Nội Trú
Chương 4
“Thằng khốn Thẩm Mặc Ngôn đăng bài công khai trên WeChat rồi.”
“Tuyên bố quan hệ với Chu Uyển Thanh à?”
“Chứ còn ai nữa? Đăng ảnh chụp chung của hai người, còn viết chú thích: ‘Phần đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn.’”
Tôi nhắm mắt lại.
“Kệ anh ta đi.”
“Cậu không tức à?”
“Tức để làm gì? Bọn tớ ly hôn rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
“Vãn Vãn, có chuyện này tớ kể cho cậu nghe, nhưng cậu đừng nổi giận nhé.”
“Cậu nói đi.”
“Con nhỏ Chu Uyển Thanh đó lập hẳn một tài khoản Tiểu Hồng Thư, ngày nào cũng đăng bài về nó với Thẩm Mặc Ngôn. Nào là ‘Gặp được người đàn ông trân trọng tôi nhất’, nào là ‘Cuối cùng cũng chờ được tình yêu thuộc về mình’.”
“Dưới phần bình luận còn có rất nhiều người chúc phúc, bảo hai người họ đẹp đôi nữa.”
Tôi bình thản hỏi:
“Cô ta giấu chuyện anh ta từng kết hôn à?”
“Đương nhiên rồi.”
Phương Mẫn hừ lạnh.
“Trong bình luận còn có người mắng cậu nữa. Họ nói vợ cũ dựa vào việc từng chịu khổ cùng chồng nên cố tình bám víu, không chịu buông tay.”
Tôi tựa lưng vào ghế sofa, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng.
“Phương Mẫn, đừng xem những thứ đó nữa.”
“Cũng đừng gửi cho tớ.”
“Cậu thật sự không quan tâm sao?”
“Quan tâm thì được gì?”
Đúng vậy.
Dù có quan tâm, cũng chẳng thay đổi được điều gì.
Khoảng thời gian ấy, tôi gần như dồn toàn bộ tâm sức vào công việc.
Phân xưởng mới ở thành phố A sắp ký hợp đồng, đội ngũ nghiên cứu và phát triển đang tuyển thêm nhân sự, các thủ tục xét duyệt sản phẩm cũng phải thúc đẩy từng bước.
Ngày nào tôi cũng bận đến tận khuya.
Thường phải mười một, mười hai giờ đêm mới trở về căn hộ thuê, tắm rửa xong là ngủ thiếp đi ngay.
Chỉ có đôi lúc, tôi bị đánh thức giữa đêm bởi những cử động khe khẽ trong bụng.
Tôi đặt tay lên bụng mình, nhẹ giọng nói với đứa bé.
“Sau này chỉ còn hai mẹ con mình thôi.”
“Mẹ sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, sẽ không để con thiếu thốn bất cứ điều gì.”
Khi đó công ty vẫn còn rất nhỏ.
Toàn bộ nhân sự chỉ hơn chục người.
Văn phòng đặt trong một khu công nghiệp ở ngoại ô thành phố A.
Nhưng doanh thu mỗi tháng đều tăng trưởng ổn định.
Tôi biết, chỉ cần tiếp tục kiên trì đi tiếp, con đường này sớm muộn cũng sẽ dẫn đến thành công.
Về phía Thẩm Mặc Ngôn, nghe nói anh ta và Chu Uyển Thanh nhanh chóng tổ chức đám cưới.
Phương Mẫn kể lại cho tôi nghe toàn bộ quá trình hôn lễ.
Tôi không có cảm giác gì đặc biệt.
Ngược lại, cô ấy còn tức giận hơn cả tôi.
“Đám cưới mời đến mấy trăm khách, toàn người trong ngành y.”
“Hắn ta ra đi tay trắng mà vẫn làm được một hôn lễ rình rang như thế, chẳng phải đều dựa vào các mối quan hệ hay sao?”
“Ngày trước một nửa số quan hệ đó là do cậu giúp hắn xây dựng.”
“Bây giờ hắn mang hết đi làm thể diện cho vợ mới.”
Tôi chỉ đáp:
“Được rồi, đừng nhắc nữa.”
Nhưng Phương Mẫn vẫn chưa hết bực.
“À đúng rồi, ngày cưới còn xảy ra một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Có người gửi nguyên một xe hoa cúc trắng đến khách sạn.”
“Tất cả đều buộc dải lụa đỏ ghi bốn chữ ‘Chúc bách niên giai lão’.”
“Cả sảnh khách sạn chất đầy hoa, khách vừa bước vào ai cũng đứng ngây ra.”
Tôi khựng lại.
“Ai làm vậy?”
“Không biết.”
Phương Mẫn bật cười.
“Dù sao cũng không phải tớ.”
“Nhưng nếu hỏi ý kiến tớ thì chỉ có thể nói một câu.”
“Đáng đời.”
Tôi không bình luận thêm.
Những chuyện đã không còn liên quan đến mình, tôi cũng chẳng muốn bận tâm.
Thời gian trôi qua nhanh hơn tưởng tượng.
Ngày Noãn Noãn chào đời, tôi chỉ có một mình trong bệnh viện tư ở thành phố A.
Phương Mẫn xin nghỉ phép, bay từ thành phố B đến để ở bên tôi.
Khi cửa phòng sinh mở ra, y tá bế một em bé nhỏ xíu bước ra ngoài.
Phương Mẫn nhận lấy đứa trẻ, vừa nhìn đã sững người.
Cô ấy quay sang tôi với vẻ mặt đầy phức tạp.
“Vãn Vãn...”
“Con bé giống Thẩm Mặc Ngôn quá.”
Tôi dựa trên giường bệnh, đưa tay đón con gái.
Đứa bé nhắm nghiền mắt, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt thành nắm đấm.
Tôi cúi đầu nhìn con.
“Giống thì cứ giống thôi.”
“Dù sao con bé cũng mang họ Lâm, không phải họ Thẩm.”
Phương Mẫn ghé sát lại nhìn đứa trẻ.
“Đã nghĩ tên chưa?”
“Noãn Noãn.”
“Lâm Noãn.”
“Cái tên này hay đấy.”
Noãn Noãn lớn lên từng ngày.
Còn công ty của tôi cũng phát triển với tốc độ không ngừng.
Năm thứ ba, công ty nhận được đơn hàng lớn đầu tiên, lợi nhuận tăng gấp ba lần.
Năm thứ năm, phân xưởng mới tại thành phố A chính thức đi vào hoạt động, dây chuyền sản xuất được mở rộng từ thiết bị y tế sang lĩnh vực chế phẩm sinh học.
Đến năm thứ bảy, doanh thu hằng năm của công ty đã vượt mốc tám trăm triệu tệ.
Trong mắt những người quen cũ ở thành phố B, tôi từ lâu đã trở thành một “người vợ cũ biến mất”.
Không ai biết tôi đang ở đâu.
Không ai biết tôi làm gì.
Càng không ai biết tôi sống ra sao.
Phần lớn đều cho rằng sau khi ly hôn, tôi mang theo số tài sản được chia rồi tìm một thành phố nhỏ nào đó để sống bình lặng qua ngày.
Dù sao trong nhận thức của họ, tôi vẫn chỉ là một người phụ nữ nội trợ không có công việc ổn định.
Thẩm Mặc Ngôn lại càng không thể ngờ tới.
Bảy năm qua, cuộc sống của anh ta cũng không hề thuận buồm xuôi gió.
Thỉnh thoảng, Phương Mẫn vẫn nhắc đến đôi ba chuyện về anh ta.
“Nghe nói chuyện thăng chức Viện trưởng của chồng cũ cậu bị hủy rồi.”
“Không liên quan đến tớ.”
“Nghe đâu là do Chu Uyển Thanh làm liên lụy. Trước đây cô ta gây gổ với đồng nghiệp trong khoa, làm ầm ĩ đến tận phòng ban giám đốc bệnh viện, ảnh hưởng trực tiếp đến đợt đánh giá thi đua của Thẩm Mặc Ngôn.”
“Ồ.”
“Cậu thật sự không muốn nghe à?”
“Không muốn.”
Tôi lật tiếp bản hợp đồng trên bàn, thậm chí không ngẩng đầu lên.
Bảy năm rồi.
Tôi từng nghĩ cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại Thẩm Mặc Ngôn nữa.
Nhưng số phận vốn chẳng bao giờ đi theo ý muốn của con người.
Tháng Noãn Noãn tròn sáu tuổi, thành phố A tổ chức một buổi dạ tiệc từ thiện quy mô lớn của ngành y tế.
Công ty tôi là một trong những đơn vị tài trợ.
Giấy mời được gửi đến văn phòng từ rất sớm.
Ban đầu tôi định tan làm sẽ dẫn Noãn Noãn đi ăn lẩu, coi như kết thúc một ngày bình thường.
Nhưng Thư ký Hà lại khuyên:
“Sếp Lâm, buổi tiệc này quy tụ rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn, còn có cả giám đốc của các công ty niêm yết. Chị nên tham dự một chút, sẽ có lợi cho các dự án đấu thầu năm sau.”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Vừa hay tối đó không có ai trông Noãn Noãn nên tôi dẫn con bé theo cùng.
Con gái tôi năm nay sáu tuổi, rất ngoan và hiểu chuyện.
Tôi mặc cho con một chiếc váy trắng nhỏ, tết hai bím tóc gọn gàng.
Suốt quãng đường, con bé chỉ lặng lẽ nắm tay tôi, không hề quấy phá.
Buổi tiệc được tổ chức tại khách sạn sang trọng nhất thành phố A.
Địa điểm là sảnh tiệc trên tầng ba.
Khi cửa thang máy mở ra, ngay trước lối vào là khu vực đăng ký khách mời.
Tôi báo tên công ty.
Nhân viên đối chiếu thông tin xong liền đưa cho tôi một thẻ tên.
“Sếp Lâm, vị trí của chị ở khu số ba ạ.”
Tôi gật đầu, dắt Noãn Noãn đi vào trong.
Bên trong đại sảnh đã có khá nhiều người.
Đa số đều là những người trung niên mặc vest chỉnh tề.
Tôi nhận ra vài gương mặt quen thuộc nên lịch sự gật đầu chào hỏi.
Noãn Noãn đi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng lại tò mò nhìn những lẵng hoa trang trí trên bàn.
“Mẹ ơi, bông hoa kia to quá.”
Tôi bật cười.
“Ừ, lát nữa ăn xong mẹ đưa con đi xem.”
Hai mẹ con vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Thư ký Hà.
“Sếp Lâm, tối nay bên thành phố B cũng có đại diện của vài bệnh viện sang tham dự đấy ạ.”
Tôi trả lời ngắn gọn:
“Biết rồi.”
Rồi cất điện thoại đi.
Thật ra tôi cũng không để tâm lắm.