Chồng Muốn Ly Hôn Vì Bác Sĩ Nội Trú

Chương 5



Cho đến khi đứng ở khu vực tự chọn lấy nước uống.

Phía sau lưng bỗng vang lên một giọng nói.

Một giọng nói quá đỗi quen thuộc.

Quen thuộc đến mức tôi đã mất bảy năm để cố gắng quên đi.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, mọi ký ức lại hiện về rõ ràng.

“Nhược Vãn?”

Tay tôi vẫn bình ổn cầm ly nước.

Không run.

Cũng không khựng lại.

Tôi chậm rãi xoay người.

Thẩm Mặc Ngôn đang đứng cách tôi khoảng ba bước chân.

Anh gầy hơn trước rất nhiều.

Bộ vest trên người rõ ràng là hàng cao cấp, nhưng thần thái đã không còn như bảy năm trước.

Bên cạnh anh là Chu Uyển Thanh.

Cô ta mặc một chiếc váy dài đính kim sa, mái tóc được búi cao cẩn thận, trên cổ tay đeo một chiếc lắc tay mảnh.

Tôi chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra.

Đó là kiểu dáng giống hệt chiếc vòng tay mà năm xưa Thẩm Mặc Ngôn từng tặng tôi vào ngày kỷ niệm kết hôn.

Cùng thương hiệu.

Cùng thiết kế.

Ngay cả lựa chọn quà tặng cũng chẳng có gì mới mẻ.

“Đúng là em.”

Thẩm Mặc Ngôn bước lên một bước, ánh mắt phức tạp.

“Bảy năm rồi.”

“Em sao lại ở thành phố A?”

Tôi cầm ly nước trong tay, bình thản nhìn anh.

“Đi công tác.”

Ánh mắt Thẩm Mặc Ngôn dừng trên người tôi vài giây, như thể đang cố xác nhận điều gì đó.

“Em sống tốt chứ?”

Tôi khẽ nhướng mày.

“Rất tốt.”

“Còn anh?”

Anh còn chưa kịp trả lời thì Chu Uyển Thanh đã khoác lấy cánh tay anh.

Cô ta nhìn tôi, nở một nụ cười hoàn hảo đến mức giống như đã luyện tập từ trước.

“Chị Lâm, lâu rồi không gặp.”

“Chị cũng đến dự buổi tiệc này sao?”

Giọng nói nghe có vẻ thân thiện, nhưng ánh mắt lại âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới.

Từ chiếc váy tôi mặc đến đôi giày dưới chân.

Giống như đang tính toán xem cuộc sống hiện tại của tôi ra sao.

“Bây giờ chị làm gì ở thành phố A vậy?”

“Vẫn kinh doanh nhỏ như trước à?”

Nghe thì nhẹ nhàng, nhưng từng câu đều là dò xét.

Tôi mỉm cười.

“Cũng tạm ổn.”

Nghe vậy, vẻ mặt Chu Uyển Thanh dường như thả lỏng hơn một chút.

Cô ta quay sang ôm chặt cánh tay Thẩm Mặc Ngôn.

“Lần này anh Mặc Ngôn đến đây để bàn hợp tác với ban tổ chức đấy.”

“Bây giờ anh ấy rất được coi trọng. Nhiều bệnh viện còn mời anh ấy làm cố vấn chuyên môn nữa.”

Tôi gật đầu.

“Chúc mừng.”

Nói xong, tôi cầm ly nước định rời đi.

Đúng lúc đó, Noãn Noãn chạy tới.

“Mẹ!”

“Mẹ ơi!”

Con bé ôm lấy chân tôi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên rồi đưa một quả dâu tây trong tay về phía tôi.

“Đằng kia có bánh kem dâu tây ngon lắm mẹ!”

Trong khoảnh khắc ấy, cả không gian như lặng đi.

Ánh mắt của Thẩm Mặc Ngôn rơi xuống khuôn mặt Noãn Noãn.

Rồi không thể dời đi được nữa.

Anh nhìn chằm chằm con bé.

Không chớp mắt.

Đôi mắt phượng.

Sống mũi cao.

Đường nét gương mặt.

Ngay cả chiếc cằm nhỏ cũng giống anh đến kinh ngạc.

Giống như được khắc ra từ cùng một khuôn mẫu.

“Nhược Vãn...”

Giọng anh bỗng trở nên khàn đặc.

“Đứa bé này...”

Tôi không trả lời.

Chỉ nhẹ nhàng kéo Noãn Noãn ra phía sau lưng mình.

Sau đó gật đầu với anh một cái.

“Không có gì để nói cả.”

“Xin phép.”

Tôi xoay người định rời đi.

Nhưng phản ứng của Chu Uyển Thanh còn nhanh hơn cả Thẩm Mặc Ngôn.

Cô ta lập tức buông tay anh ra rồi bước lên chắn trước mặt tôi.

“Chị Lâm, đợi một chút.”

Ánh mắt cô ta dừng trên người Noãn Noãn.

Nụ cười trên môi cũng dần biến mất.

“Cô bé này...”

“Năm nay mấy tuổi rồi?”

Tôi không nhìn cô ta.

“Phiền cô tránh đường.”

Chu Uyển Thanh vẫn đứng yên.

“Chị không tiện trả lời sao?”

Giọng cô ta cao hơn một chút.

“Chị Lâm, có phải lúc chị và Mặc Ngôn ly hôn, chị đã mang thai rồi không?”

Những người ngồi gần đó bắt đầu chú ý về phía này.

Tôi đặt tay lên vai Noãn Noãn, giọng nói vẫn bình thản.

“Không liên quan đến cô.”

“Sao lại không liên quan?”

Giọng Chu Uyển Thanh lập tức sắc lên.

“Anh Mặc Ngôn là chồng tôi.”

“Nếu lúc đó chị đã mang thai mà vẫn giấu anh ấy sinh con...”

Cô ta nhìn tôi chằm chằm.

“Có phải chị vẫn luôn chờ đến hôm nay không?”

“Chờ một cơ hội để xuất hiện trước mặt anh ấy?”

“Uyển Thanh.”

Cuối cùng Thẩm Mặc Ngôn cũng lên tiếng.

Giọng nói căng cứng đến mức khác hẳn bình thường.

“Đừng nói nữa.”

Chu Uyển Thanh lập tức quay sang nhìn anh, vẻ mặt đầy tủi thân.

“Anh đang bênh vực cô ta sao?”

“Cô ta đã giấu anh suốt bảy năm!”

Thẩm Mặc Ngôn không đáp.

Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn Noãn Noãn, như thể ngoài đứa bé ra, mọi thứ xung quanh đều không còn tồn tại.

Môi anh khẽ động.

“Nhược Vãn...”

“Anh có thể nhìn con bé thêm một lúc được không?”

Noãn Noãn lập tức nép sát sau lưng tôi, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt váy.

“Mẹ ơi.”

“Chú này lạ quá.”

Tôi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu con.

“Không sao đâu.”

“Chúng ta đi nhé.”

Nói xong, tôi bế Noãn Noãn lên rồi xoay người rời đi.

Phía sau lập tức vang lên giọng nói chói tai của Chu Uyển Thanh.

“Lâm Nhược Vãn!”

“Chị đứng lại!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...