Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Muốn Ly Hôn Vì Bác Sĩ Nội Trú
Chương 6
“Hôm nay chị phải nói rõ mọi chuyện!”
Tôi không hề quay đầu.
Đi được vài bước, Thư ký Hà vội vàng chạy tới.
“Sếp Lâm, bên kia xảy ra chuyện gì vậy?”
“Có cần em xử lý không?”
“Không cần.”
Tôi đặt Noãn Noãn xuống ghế.
“Em lấy giúp chị một phần bánh ngọt cho Noãn Noãn nhé.”
“Vâng.”
Thư ký Hà lập tức đi ngay.
Noãn Noãn ngồi ngoan trên ghế, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Mẹ ơi, sao cô kia hung dữ vậy ạ?”
Tôi đưa tay chỉnh lại bím tóc cho con.
“Không liên quan đến chúng ta.”
“Con đừng sợ.”
Tôi vốn cho rằng câu chuyện sẽ dừng lại ở đó.
Nhưng rõ ràng không phải vậy.
Buổi tiệc diễn ra được hơn nửa thời gian thì ban tổ chức lên sân khấu phát biểu.
Tôi ôm Noãn Noãn ngồi dưới khán đài lắng nghe.
Sau bài phát biểu, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Khóe mắt tôi vô tình lướt qua phía đối diện.
Thẩm Mặc Ngôn đang đứng ở đó.
Bên cạnh anh không có Chu Uyển Thanh.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh luôn hướng về phía tôi.
Tôi bình thản thu hồi ánh nhìn.
Mười phút sau.
Trong nhà vệ sinh nữ.
Tôi giao Noãn Noãn cho Thư ký Hà rồi đi vào bên trong.
Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy có người đứng trước gương.
Là Chu Uyển Thanh.
Cô ta đang dặm lại lớp trang điểm.
Qua tấm gương, cô ta nhìn thấy tôi.
Động tác trên tay khựng lại trong thoáng chốc rồi xoay người đối diện.
“Chị Lâm.”
“Chúng ta nói chuyện riêng vài câu đi.”
Tôi đứng yên cạnh cửa.
Chu Uyển Thanh dựa vào bồn rửa tay, hai tay khoanh trước ngực.
“Tôi và anh Mặc Ngôn kết hôn đã bảy năm.”
“Tình cảm của chúng tôi rất tốt.”
“Chị đừng nghĩ rằng sinh một đứa con là có thể kéo anh ấy trở về.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô nghĩ nhiều rồi.”
“Nghĩ nhiều?”
Chu Uyển Thanh bật cười lạnh.
“Chị dẫn theo đứa bé xuất hiện đúng ở một sự kiện như thế này.”
“Chẳng phải là cố ý để anh ấy nhìn thấy sao?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Tôi đến đây vì công việc.”
“Con bé đi cùng vì không có ai trông giúp.”
“Nếu không tin, cô có thể kiểm tra danh sách nhà tài trợ của ban tổ chức.”
Sắc mặt Chu Uyển Thanh cứng lại trong giây lát.
Nhưng rất nhanh, cô ta đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Dù chị đến đây với mục đích gì thì hôm nay tôi cũng nói rõ luôn.”
Cô ta đóng nắp thỏi son, bước đến trước mặt tôi.
Giọng nói hạ thấp xuống.
“Anh Mặc Ngôn là chồng tôi.”
“Sự thật đó sẽ không thay đổi chỉ vì xuất hiện thêm một đứa trẻ.”
Cô ta nhìn thẳng vào tôi.
“Ngày trước là anh ấy chủ động lựa chọn tôi.”
“Người thua là chị.”
“Bảy năm rồi, chẳng lẽ chị vẫn chưa chấp nhận được sao?”
Tôi lặng lẽ nghiêng người sang một bên, nhường đường.
“Cô đi đi.”
“Tôi không có hứng thú tranh giành bất cứ thứ gì với cô.”
Ngay khoảnh khắc lướt qua người tôi, bước chân Chu Uyển Thanh bỗng khựng lại.
“Tốt nhất là như vậy.”
Cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại phía sau lưng cô ta.
Tôi đứng yên trước bồn rửa mặt vài giây rồi cúi xuống hắt nước lên mặt.
Dòng nước lạnh khiến đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.
Tôi thở ra một hơi thật sâu.
Không đáng.
Những người đó không đáng để tôi lãng phí dù chỉ một giây cảm xúc.
Nửa sau của buổi dạ tiệc là phần giới thiệu dự án và giao lưu giữa các khách mời.
Noãn Noãn đã bắt đầu buồn ngủ.
Con bé dựa vào vai Thư ký Hà, đôi mắt lim dim, đầu gật gà gật gù.
Tôi vốn định thu dọn đồ đạc rồi đưa con về trước.
Đúng lúc đứng dậy, trên sân khấu vang lên giọng của người dẫn chương trình.
“Tiếp theo, xin trân trọng kính mời đại diện nhà tài trợ kim cương của đêm tiệc hôm nay lên sân khấu phát biểu.”
Thư ký Hà lập tức nhìn về phía tôi.
Tôi lắc đầu.
“Bảo Phó giám đốc lên đi.”
Nhưng lời còn chưa nói hết, khu vực bàn bên cạnh bỗng trở nên hỗn loạn.
Một giọng nữ vang lên đầy chói tai.
“Lâm Nhược Vãn!”
Âm lượng lớn đến mức gần như toàn bộ hội trường đều quay đầu nhìn lại.
Chu Uyển Thanh đang đứng giữa lối đi.
Lớp trang điểm trên mặt cô ta vẫn hoàn hảo như cũ.
Nhưng cảm xúc thì rõ ràng đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Phía sau cô ta hai bước chân là Thẩm Mặc Ngôn.
Anh đang định kéo cô ta lại.
“Uyển Thanh, em bình tĩnh đi.”
“Em nhìn xem đây là đâu.”
Chu Uyển Thanh hất mạnh tay anh ra.
Cô ta bước thẳng đến trước mặt tôi rồi chỉ tay về phía Noãn Noãn đang ngủ trong vòng tay Thư ký Hà.
“Chị giấu suốt bảy năm!”
“Bảy năm trời!”
“Chị có biết hành vi đó gọi là gì không?”
“Đó là cố tình lừa gạt!”
Hàng trăm ánh mắt trong hội trường đồng loạt hướng về phía này.
Tôi chậm rãi đứng lên.
“Cô nói nhỏ một chút.”
“Tôi nói lớn thì sao?”
Giọng Chu Uyển Thanh càng lúc càng cao.
“Chị cố tình đưa đứa trẻ này đến đây, chẳng phải là muốn cho mọi người nhìn thấy nó giống anh Mặc Ngôn thế nào sao?”
“Chị muốn phá hoại gia đình tôi!”
Tiếng động khiến Noãn Noãn tỉnh giấc.
Con bé dụi mắt rồi ngơ ngác nhìn người phụ nữ đang lớn tiếng trước mặt.
“Mẹ ơi...”
Tôi đưa tay đón Noãn Noãn từ Thư ký Hà, ôm con vào lòng rồi che chắn phía sau lưng mình.
“Chu Uyển Thanh.”
“Cô có thể nhằm vào tôi.”
“Nhưng đừng dọa con gái tôi.”
“Tôi dọa nó?”
Chu Uyển Thanh bật cười lạnh.
“Chính chị mới là người mang nó đến đây làm công cụ!”
“Chị vẫn giống hệt bảy năm trước.”
“Việc gì cũng tính toán từng li từng tí.”
Thẩm Mặc Ngôn bước lên phía trước.
Sắc mặt anh đã trắng bệch.
“Uyển Thanh.”
“Đủ rồi.”
“Anh lại bênh cô ta?”