Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chú Rể Vắng Mặt
Chương 3
Chương 4
Trong hành lang bệnh viện, tôi vẫn chưa thay váy cưới.
Bà ngoại ngồi ngoài phòng khám, lòng bàn tay phải khâu năm mũi.
Tôi ngồi xổm trước mặt bà, nước mắt rơi xuống đầu gối bà.
“Bà ngoại, con xin lỗi.”
“Là con nhìn lầm người.”
Bà dùng bàn tay không bị thương xoa đầu tôi.
“A Thanh, đừng xin lỗi.”
“Hôm nay không gả nữa, là chuyện vui.”
“Mắt bà không tốt, nhưng lần này bà nhìn rõ rồi.”
Tối hôm đó, tôi hoàn trả toàn bộ tiền mừng.
Một giờ sáng, tôi trở về căn hộ tân hôn.
Mật khẩu vẫn là ngày sinh của tôi.
Đẩy cửa ra, tôi đứng ở lối vào rất lâu không nhúc nhích.
Trong phòng khách chất đầy thùng giấy màu hồng.
Trên mỗi thùng đều dán tên Tô Miểu.
Giày cao gót của cô ta đặt ở tầng trên cùng của tủ giày.
Nước hoa của cô ta đặt ngay chính giữa bàn trang điểm của tôi.
Trên giường trong phòng ngủ chính, chiếc váy ngủ cô ta thay ra bị ném ở đó.
Bộ ga giường màu đỏ tôi trải sẵn từ trước bị vò thành một cục, ném trong giỏ đồ giặt ngoài ban công.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn trong nhóm chat.
Nhóm này có tôi, Chu Yến Trì, Tô Miểu và vài người bạn.
Tô Miểu gửi một video.
Trong video, cô ta ngồi trên chiếc giường cưới của chúng tôi.
Trên người khoác chiếc khăn voan dự phòng của tôi đang treo trên móc.
Cô ta cười với ống kính.
“Hôm nay cuối cùng cũng được dọn vào căn nhà mới anh ấy chuẩn bị cho tôi.”
Ngoài khung hình, giọng Chu Yến Trì vang lên:
“Đừng nói bậy, A Thanh sẽ để ý.”
Tô Miểu nghiêng đầu cười:
“Không phải cô ấy rất hiểu chuyện sao?”
“Anh từng nói cô ấy sẽ quen thôi mà.”
Trong video im lặng hai giây.
Sau đó, Chu Yến Trì thấp giọng nói:
“Đừng kích thích cô ấy.”
Ngay giây tiếp theo, cô ta thu hồi video trong nhóm.
Nhưng đã muộn.
Tôi đã bấm lưu.
Phù dâu Tiểu Hòa nhắn riêng cho tôi:
【A Thanh, cậu ổn không?】
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, bỗng bật cười.
Hóa ra đến căn hộ tân hôn, tôi cũng không phải cô dâu đầu tiên bước vào.
Tôi đi vào phòng thay đồ, kéo vali ra.
Tôi chỉ bỏ vào giấy tờ, vài bộ quần áo và đôi vỏ gối đỏ bà ngoại chưa kịp tặng.
Khi cởi váy cưới, khóa kéo sau lưng bị kẹt.
Tôi kéo rất lâu, kéo đến vai đỏ lên.
Cuối cùng, khóa kéo rách toạc một tiếng.
Giống như lớp thể diện cuối cùng của mối quan hệ này.
Tôi treo váy cưới về lại chính giữa tủ.
Hộp nhẫn đặt ở đầu giường, bên cạnh là một tờ giấy tôi để lại.
【Chu Yến Trì, chúng ta kết thúc tại đây.】
Sáng hôm sau, Chu Yến Trì trở về căn hộ tân hôn.
Anh vẫn mặc bộ vest chú rể đó.
Cổ tay áo dính bụi từ mấy thùng giấy của Tô Miểu.
Tô Miểu đi sau anh, nhỏ giọng hỏi:
“Yến Trì, A Thanh liệu có còn giận không?”
Chu Yến Trì khẽ cười.
“Tính cô ấy mềm lắm.”
“Tối qua có làm ầm đến đâu, ngủ một giấc là ổn thôi.”
“Anh dỗ cô ấy là được.”
Anh đẩy cửa phòng ngủ chính ra.
Nụ cười dừng lại trên mặt.
Tủ quần áo trống mất một nửa.
Quần áo, đồ dưỡng da, giấy tờ của tôi đều biến mất.
Chỉ còn chiếc váy cưới lẻ loi treo chính giữa.
Đầu giường đặt nhẫn, chìa khóa và tờ giấy kia.
Sắc mặt Tô Miểu thay đổi.
“Có thể cô ấy chỉ dọa anh thôi…”
Cô ta còn chưa nói xong, điện thoại khách sạn đã gọi đến.
Chu Yến Trì bắt máy, giọng vẫn bình tĩnh.
“Phần tiền cưới còn lại cứ tìm trợ lý của tôi thanh toán.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Anh Chu, cô Lâm đã thanh toán hết phần còn lại vào tối qua rồi.”
“Còn một chuyện nữa, cô Lâm nhờ tôi chuyển lời cho anh.”
“Váy cưới trả lại anh, nhẫn trả lại anh. Căn hộ tân hôn sẽ xử lý theo trình tự pháp lý.”
Điện thoại trượt khỏi tay Chu Yến Trì.
Chương 5
Cuối cùng anh cũng nhận ra.
Lần này, tôi không còn đợi anh quay đầu dỗ dành.
Mà tôi đã thu hồi luôn cả tư cách để anh hối hận.
Tiếng điện thoại rơi xuống đất làm Tô Miểu giật mình.
Cô ta ngơ ngác nhìn Chu Yến Trì.
“Yến Trì…”
Cô ta đưa tay kéo tay áo anh.
Chu Yến Trì mạnh tay hất cô ta ra.
“Đừng chạm vào tôi.”
Mắt Tô Miểu lập tức đỏ lên.
“Anh trách em sao?”
“Hôm qua là em không tốt.”
“Em không nên nhờ anh giúp em chuyển nhà.”
“Nhưng chủ nhà thật sự đuổi em ra ngoài, em thật sự không còn chỗ nào để đi.”
Nếu là trước đây, chỉ cần cô ta khóc như vậy, Chu Yến Trì nhất định sẽ mềm lòng.
Anh sẽ lau nước mắt cho cô ta.
Sẽ nói:
“Không phải lỗi của em.”
“Em chỉ quá sợ thôi.”
Nhưng lần này, trong đầu anh chỉ toàn là chiếc váy cưới kia.
Anh nhìn về phía bộ ga giường đỏ bị vo lại trong giỏ đồ giặt ngoài ban công.
Đó là bộ tôi đã trải sẵn từ ba ngày trước.
Tôi nói màu đỏ cho may mắn.
Anh chê quê, nhưng vẫn cùng tôi kéo phẳng bốn góc ga giường.
Tối đó, anh ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi.
“Thanh.”
“Sau này mỗi sáng tỉnh dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là em.”
Tôi cười anh sến súa.
Anh lại cúi đầu hôn lên tai tôi.
“Thật đấy.”
“Cả đời này Chu Yến Trì anh chỉ sống cùng em.”
Bây giờ, váy ngủ của Tô Miểu lại nằm trên chiếc giường đó.
Câu “chỉ sống cùng em” kia giống như một cái tát giáng vào mặt anh.
Giọng Chu Yến Trì lạnh xuống:
“Đồ của cô, hôm nay chuyển hết đi.”
Sắc mặt Tô Miểu trắng bệch.
“Nhưng hôm qua anh nói…”
“Hôm qua tôi nói sai.”
Anh nhìn cô ta, nói rõ từng chữ:
“Đây là căn hộ tân hôn của tôi và A Thanh.”
“Cô không nên bước vào.”
Tô Miểu sững người.
“Em đã không còn nhà nữa rồi.”
“Vậy thì đi tìm nhà của chính cô.”
“Đừng dọn vào căn hộ tân hôn của người khác.”
Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt không dám tin.
“Chu Yến Trì, trước đây anh đâu có như vậy.”
Chu Yến Trì cúi xuống nhặt điện thoại trên sàn.
Anh cầm chìa khóa xe, sải bước đi ra ngoài.
Tô Miểu đuổi theo.
“Anh đi đâu?”
“Tìm cô ấy.”
“Vậy còn em?”
Bước chân Chu Yến Trì khựng lại. Anh quay đầu nhìn cô ta.
“Tô Miểu.”
“Những chuyện hoang đường tôi làm vì cô, dừng lại ở đây.”
Chương 6
Anh đến nhà bà ngoại. Cổng sân đã khóa.
Dì Vương hàng xóm xách rau đi ngang qua, nhận ra anh thì cười lạnh.
“Cậu chính là chú rể hôm đám cưới thuê người chạy việc thay mình kết hôn đấy à?”
Cổ họng Chu Yến Trì nghẹn lại.
“Dì Vương, A Thanh và bà ngoại đi đâu rồi?”
Dì Vương nhìn anh từ trên xuống dưới.
“Đi rồi.”
“Tàu cao tốc lúc rạng sáng.”
“Tay cụ bà còn quấn băng gạc, A Thanh một tay đỡ bà, một tay kéo vali.”
“Tôi hỏi bao giờ họ về.”
“Con bé nói không về nữa.”
Chu Yến Trì đứng tại chỗ, sắc mặt không còn chút máu.
Dì Vương lại nói:
“Tối qua cụ bà khóc cả đêm.”
“Nói mình mù mắt, suýt nữa đẩy cháu gái vào hang sói.”
Câu đó như một cây kim đâm mạnh vào ngực Chu Yến Trì.
Anh lấy điện thoại gọi cho tôi.
Tắt máy.
WeChat bị chặn.
Tin nhắn không gửi được.
Tất cả cách có thể liên lạc với tôi đều bị cắt đứt.
Anh bỗng nhớ đến tờ giấy kia.
Lần cuối cùng tin anh.
Hóa ra tôi không phải đang giận dỗi.
Tôi thật sự đã đi rồi.
Chu Yến Trì như phát điên lái xe đến ga tàu cao tốc.
Bản đồ báo còn hai mươi phút nữa sẽ đến.
Dọc đường, anh vượt hai đèn vàng, ngón tay siết vô lăng đến trắng bệch.
Khi anh chạy đến cửa soát vé, nhân viên đã chặn cổng lại.
“Thưa anh, chuyến này đã ngừng soát vé rồi.”
Anh thở hổn hển hỏi:
“Chuyến đi Nam Thành?”
“Vừa khởi hành.”
Chu Yến Trì lao đến trước hàng rào kính.
Ở phía xa sân ga, đoàn tàu chậm rãi chuyển bánh.
Qua lớp kính, anh nhìn thấy tôi đỡ bà ngoại ngồi ở vị trí sát cửa sổ.
Tay bà ngoại quấn băng gạc, đang cúi đầu chỉnh lại chiếc túi vải đỏ cũ.
Khi tôi ngẩng lên, tôi cũng nhìn thấy anh.
Chu Yến Trì hé môi.
Cách một lớp kính, cách tiếng ầm ầm của đoàn tàu, chẳng âm thanh nào truyền tới được.
Anh giơ tay lên, như muốn bảo tôi chờ.
Tôi chỉ nhìn anh một cái.
Rồi đưa tay kéo rèm cửa sổ lại.
Đoàn tàu rời khỏi sân ga.
Chu Yến Trì đứng tại chỗ, lồng ngực như bị thứ gì khoét rỗng.
Cuối cùng anh cũng đuổi kịp.
Nhưng thứ anh đuổi kịp chỉ là bóng lưng tôi rời đi.