Con Rồng Dưới Hồ Không Phải Rồng

Chương 13



 “Không phải.”

Ông giơ con dao rựa cũ lên, chỉ về phía những sợi xích sắt trên bụng Bạch mẫu.

“Đẩy đến cạnh bà ấy.”

“Để nghiệt thai nhận chủ.”

Thứ trong vò gốm hét toáng lên.

“Không.”

“Hứa Minh Sơn.”

“Tên trộm mạng khốn kiếp.”

Cha tôi nhìn vò gốm, giọng trầm uất đến rợn người.

“Mày ăn mười tám oan hồn chưa lọt lòng, lại mượn bụng Bạch mẫu để nương náu suốt ba mươi năm.”

“Mày không phải là một đứa trẻ.”

“Mày là một món nợ.”

Tôi ôm vò gốm, lảo đảo lết về phía Bạch mẫu.

Những tảng đá đen quanh mắt suối bỗng mọc ra những bàn tay lạnh lẽo ẩm ướt, bám chặt lấy mắt cá chân tôi.

Người phụ nữ áo xanh đứng trong hốc mắt Bạch mẫu, sắc mặt âm trầm.

“Người sống không được phép tới gần bụng mẹ.”

“Kẻ tới gần phải nộp mạng.”

Cha tôi bước một chân vào dòng nước đen.

Cái chân trái gãy của ông nhanh chóng tan biến trong nước.

Nhưng ông giống như không cảm thấy đau đớn.

Ông vung dao chém vào những bàn tay đang túm lấy tôi.

Con dao rựa cũ bổ xuống, một tràng tiếng thét thảm thiết nổ tung trong làn nước đen.

“Đi.”

“Đừng dừng lại.”

Mẹ tôi cũng nhào tới, áp chặt hai tay lên vò gốm.

Hồn ảnh của bà bị tấm bùa trên vò làm bỏng rát phát ra tiếng xèo xèo.

“Hòe Hòe.”

“Mẹ đi cùng con.”

Tôi vừa khóc vừa lắc đầu.

“Đừng chạm vào.”

Bà khẽ mỉm cười.

“Lúc mẹ sinh con, nhẽ ra mẹ nên ôm con một cái.”

“Suốt bao năm qua, mẹ chưa từng ôm con lần nào.”

Bà phủ bàn tay mình lên mu bàn tay tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi không hề cảm thấy lạnh.

Tôi cảm nhận được một hơi ấm rất nhẹ.

Giống như ổ chăn được cha ủ ấm trong những đêm đông giá rét hồi còn bé.

 

Tôi kéo lê vò gốm, rốt cuộc cũng đi đến trước mặt Bạch mẫu.

Đôi mắt đỏ rực khổng lồ của Bạch mẫu cúi nhìn tôi.

Trong mắt không có thù hận.

Chỉ có nỗi đau đớn tột cùng.

Và cả sự van xin sắp sửa vỡ nát.

Phần bụng của bà nứt ra một đường rãnh nhỏ.

Từ trong kẽ nứt thò ra vô số bàn tay bé xíu.

Những bàn tay đó không tóm lấy tôi.

Chúng đang tóm lấy vò gốm.

Nghiệt thai trong vò gốm va đập điên cuồng.

Vết nứt dần mở rộng.

Một khuôn mặt trẻ sơ sinh ướt nhẹp nhô lên từ bên trong.

Nó nhìn tôi, bỗng đổi giọng nói thành giọng cha tôi hồi nhỏ.

“Tỷ tỷ.”

“Em sợ.”

Tôi giơ con dao rựa cũ lên.

Nó lại đổi thành giọng mẹ tôi.

“Hòe Hòe.”

“Mẹ đau.”

Tôi không dừng tay.

Cuối cùng nó biến thành chính giọng của tôi.

“Hứa Hòe.”

“Mày giết tao, cũng chính là giết chết chính mày.”

Tôi vung dao chém mạnh vào chiếc vò.

Vò gốm nứt toác.

Luồng sáng đỏ rực phun trào ra.

Từ trong kẽ nứt trên bụng Bạch mẫu, một bàn tay khổng lồ trắng bệch vươn ra, chộp chặt lấy luồng sáng đỏ rực kia.

Giây tiếp theo, cả Đầm Hắc Long vang dội tiếng khóc thê lương của trẻ con.

11

Tiếng khóc đó vừa cất lên, đầu gối tôi mềm nhũn, suýt thì quỳ sụp xuống nước đen.

Không phải vì sợ hãi.

Mà là vì bụng tôi đột nhiên nhói đau.

Đau như có thứ gì đó đang lật lộn bên trong.

Tôi cúi đầu nhìn.

Mảnh áo che bụng dưới hơi phồng lên một cái.

Cả người tôi lạnh toát.

Người phụ nữ áo xanh đứng trong hốc mắt Bạch mẫu, lạnh lùng nhìn tôi.

“Nó đã từng nhận ngươi.”

“Ngươi lại tự tay phá vò.”

“Nghiệt khí bám lấy thân.”

“Bây giờ nó muốn mượn mệnh khẩu của ngươi để chui ra ngoài.”

Mẹ tôi ngoảnh phắt đầu lại.

“Cô biết từ trước rồi?”

Người phụ nữ áo xanh không phủ nhận.

“Nghiệt thai bắt buộc phải có sinh môn.”

“Con gái nhà họ Hứa, chính là cánh cửa thích hợp nhất.”

Cha tôi gầm lên giận dữ, kéo cái chân tàn phế lao thẳng lên đỉnh đầu Bạch mẫu.

Nhưng ông vừa lại gần, vảy trên người Bạch mẫu đồng loạt dựng đứng lên.

Mỗi chiếc vảy đều mở ra một con mắt đỏ.

Vô số tia sáng đỏ rọi thẳng vào người cha tôi.

Hồn ảnh của ông như bị thiêu đốt bốc lên làn khói trắng.

Mẹ tôi nhào tới đỡ lấy ông.

Hai người cùng ngã xuống nước đen.

Tôi muốn chạy đến, nhưng bụng lại đau quặn thêm một trận dữ dội.

Cả người tôi ngã khuỵu xuống đất.

Trong chiếc vò vỡ nát, luồng sáng đỏ máu bị bàn tay Bạch mẫu nắm chặt, nhưng chưa hề tiêu tán.

Nó vừa giãy giụa, vừa tách ra một sợi chỉ đỏ mỏng manh.

Sợi chỉ đỏ lách vào trong cái bóng của tôi.

Cái bóng của tôi quằn quại trên bờ đầm.

Nó từ từ ngóc đầu lên, mọc ra một khuôn mặt giống hệt tôi.

Khuôn mặt đó nhoẻn miệng cười với tôi.

“Tỷ tỷ.”

“Em đã nói rồi mà.”

“Tỷ không thoát được đâu.”

Tôi vung dao rựa chém vào chính cái bóng của mình.

Lưỡi dao bổ xuống, cái bóng chẻ làm đôi.

Nhưng từ trong cái bóng đứt đoạn, lại chui ra hai đứa “tôi” nhỏ bé hơn.

Chúng bò rạp trên mặt đất, tay chân luống cuống trườn tới chân tôi.

Cha tôi gào lên trong dòng nước đen: “Mệnh bài.”

“Đốt mệnh bài đi.”

Tôi sờ vào ngực áo.

Mệnh bài nóng như thiêu như đốt đến mức không cầm nổi.

Hai cái tên trên đó đều đang rỉ máu.

Lâm Thu Hòa.

Hứa Hòe.

Chương trước Chương tiếp
Loading...