Đêm Đính Hôn, Anh Chọn Chị Ấy

Chương 7



“Bác trai, bác gái, cháu năm nay 28 tuổi, chưa từng có lịch sử tình trường, không có đối tượng mập mờ, mắc bệnh sạch sẽ, sẽ không bao giờ có chuyện bắt cá hai tay. Tình cảm bố mẹ cháu rất ổn định, những điều khác thì hai bác cũng hiểu rõ. Phía cháu thì đã ưng ý rồi,

 

những chuyện còn lại, toàn quyền quyết định ở Tề Hạ.”

Một tràng nói xong, sắc mặt hai người trên bàn ăn chuyển từ xanh sang đỏ.

Nhưng mẹ tôi lại nghe vô cùng hài lòng. Khoảnh khắc này, bà dường như đã hóa thân thành một người mẹ tốt biết lo nghĩ cho con gái:

“Gia cảnh nhà cháu thì nhà bác cũng biết, nhưng nhà bác dù không bằng nhà cháu, gả con gái đi cũng không thể để nó chịu tủi thân được.”

Cố Tân Niên gật đầu:

‘’Bác gái cứ yên tâm, trước khi kết hôn, cháu sẽ chuyển 15% cổ phần của Cố thị cho Tề Hạ, kèm theo ba căn biệt thự: một căn ở trung tâm Bắc Kinh, một căn trên sườn núi, một căn ven biển. ‘’

“Ngoài ra, truyền thống của nhà họ Cố chúng cháu là giao nộp toàn bộ tiền lương. Nếu ly hôn, toàn bộ tài sản thu được sau kết hôn sẽ thuộc về Tề Hạ. Đương nhiên, cháu sẽ không bao giờ để chuyện ly hôn xảy ra.”

Mẹ tôi càng nghe càng vừa ý, thiếu điều muốn gật đầu chốt đơn luôn cho tôi. Bà nhìn tôi:

“Tiểu Hạ, con thấy sao?”

Tôi liếc nhìn Cố Tân Niên, hai tay anh đặt trên đùi, chốc chốc lại nắm chặt rồi lại duỗi ra, ngồi đứng không yên.

Tôi mỉm cười.

Vừa định mở miệng, Tống Trì Dã đột nhiên chêm vào:

“Mẹ, chuyện chung thân đại sự, một bữa cơm sao mà quyết định được, cứ từ từ thôi ạ.”

Mẹ tôi bị dội một gáo nước lạnh, cười gượng gật đầu:

“Đúng, đúng, chỉ là muốn hỏi xem Tiểu Hạ có ấn tượng thế nào với Tân Niên thôi.”

Tôi dùng đũa công gắp một miếng thịt cá cho Cố Tân Niên:

“Con không có vấn đề gì, có thể tìm hiểu thêm để bồi đắp tình cảm.”

“Kéttttt…” Tiếng ghế cọ xát với sàn nhà vang lên chói tai.

Tất cả ánh mắt đồng loạt dồn về phía Tống Trì Dã.

Dù có ngu ngốc đến đâu, những người ngồi đây cũng đã nhận ra sự bất thường.

Khóe mắt Nguyễn Minh Nhã hơi đỏ lên:

“Trì Dã, anh không đồng ý à?”

Anh ta nhìn người vợ đang ở ngay sát trước mắt mình, lý trí dần quay trở lại, vươn tay vuốt ve một bên má của chị ta:

“Sao có thể chứ, chỉ là Tề Hạ dù sao cũng là em gái em, anh với tư cách là anh rể, cũng phải xem xét kỹ lưỡng giúp em ấy, không thể quyết định vội vàng thế được.”

Nguyễn Minh Nhã dụi mặt vào lòng bàn tay anh ta:

“Xem mắt mà, chắc chắn không thể tự do yêu đương như chúng ta được. Có thời gian thì cứ hướng tới hôn nhân mà bồi đắp tình cảm là đúng rồi.”

Mặt anh ta cứng đờ lại, nhưng vẫn gượng cười:

“Em nói đúng.”

Ánh mắt Cố Tân Niên dừng lại một nhịp trên chiếc vòng ngọc bích trên tay Nguyễn Minh Nhã,

Anh cắt ngang màn tình cảm sến sẩm của hai người họ:

“Thành ý của chúng cháu hai bác đã thấy rồi, không biết nhà họ Nguyễn tính toán thế nào ạ?”

Bầu không khí đang nồng nhiệt bỗng chốc nguội lạnh.

Tôi nhìn là biết ngay họ căn bản chưa hề chuẩn bị đồ cưới cho tôi.

Dù sao thì mọi món đồ tốt nhất trong nhà đều đã dành cho cô chị gái Nguyễn Minh Nhã rồi.

Bố tôi cố làm ra vẻ:

“Chúng tôi gả con gái chứ không phải làm kinh doanh, vợ chồng tình cảm mặn nồng mới là thứ tốt nhất.”

Ý tứ chính là một đồng cũng không định bỏ ra.

Lòng tôi chợt lạnh lẽo.

May mà Cố Tân Niên cũng không phải vì muốn đòi tiền:

“Nghe nói trước khi qua đời, lão phu nhân nhà họ Nguyễn có để lại cho Tề Hạ một chiếc vòng ngọc bích, vô cùng hợp với sợi dây chuyền ngọc bích xanh lá mà mẹ cháu tặng. Đến ngày cử hành hôn lễ, vừa hay có thể để Tề Hạ đeo.”

Tôi đột ngột ngoảnh đầu, nhìn vào khuôn mặt dửng dưng không gợn sóng của anh.

Hóa ra vòng vo một vòng lớn như vậy, là để giúp tôi đòi lại chiếc vòng tay.

Chiếc vòng đó, chỉ mới đeo trên tay tôi được nửa ngày trước khi bà nội mất, thế mà bà vừa được chôn cất xong, đã bị Nguyễn Minh Nhã cướp mất.

Chị ta nói:

“Bố mẹ thích tao, ông nội thích tao, bà nội cũng thích tao, sao có thể để lại chiếc vòng cho mày được?”

Đúng là bà nội rất thích chị ta, nhưng bà lại càng thương tôi hơn.

 

Bà là người duy nhất trong cái nhà này nhận ra sự tủi thân của tôi.

Hôm đó là lần đầu tiên tôi bất chấp lời dặn dò “phải chăm sóc tốt cho chị gái” của bố mẹ, phát điên lao vào giật lại chiếc vòng. Chị ta ngã nhào xuống đất, tôi bị bố tát cho một cái nổ đom đóm mắt, miệng đầy máu.

Ông nói đồ của bà nội cho ai cũng như nhau cả, còn tôi thì tính tình quá mức kém cỏi, không ra thể thống gì.

Thế nhưng, “cho ai cũng như nhau cả”,

Nhưng lại không được phép đeo trên tay tôi.

Nguyễn Minh Nhã lập tức giấu tay xuống gầm bàn, nhưng lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của mẹ tôi.

Chị ta miễn cưỡng không tình nguyện tháo ra:

“Cho mày đấy, một cái vòng rách thôi mà nhà họ Cố cũng không cho nổi sao?”

Cố Tân Niên rút một chiếc khăn tay, bọc lấy chiếc vòng, cẩn thận lau sạch từng li từng tí.

Sắc mặt Nguyễn Minh Nhã càng tái mét.

“Cho nổi chứ. Nhưng đây là đồ của Tề Hạ, với tư cách là người theo đuổi, tôi cũng có nghĩa vụ phải đòi lại giúp cô ấy.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...