Đêm Mưa Và Mảnh Giấy Bí Ẩn

Chương 5



Chỉ một đường rất nhỏ.

Nhưng đủ rồi.

Tôi biết mình đã đánh đúng chỗ.

Tài xế Cao lập tức bước về phía tôi.

“Điện thoại.”

Tôi lùi lại.

“Điện thoại tôi đã gửi hết dữ liệu đi rồi.”

Tôi nhìn Thiệu Chấn Hải, nói từng chữ một:

“Ông còn muốn cướp sao?”

Không khí trong tầng hầm im lặng đến đáng sợ.

Đúng lúc ấy, trong đám nhân viên có người bất ngờ lên tiếng:

“Sếp Thiệu, rốt cuộc chuyện này là sao?”

Người nói là anh Lưu bên kỹ thuật.

Anh ấy cao lớn, bình thường khá hiền lành, nhưng lúc này mặt đã đỏ bừng vì tức.

“Bọn tôi bị gọi xuống đây từ sáng sớm, bị thu điện thoại, còn không được lên. Bây giờ lại nói bác Mã xảy ra chuyện. Sếp phải cho chúng tôi một lời giải thích chứ?”

Có người mở đầu, những người khác cũng không nhịn được nữa.

“Đúng vậy, vì sao phải thu điện thoại?”

“Đăng ký chỗ đỗ xe gì mà dùng vải đen che kín?”

“Bác Mã đâu? Ông ấy có phải bị thương không?”

Miêu Tuệ hoảng lên.

“Mọi người bình tĩnh! Đây là sắp xếp của công ty!”

Anh Lưu cười lạnh.

“Công ty có quyền nhốt người à?”

Một câu này khiến cả tầng hầm nổ tung.

Sự sợ hãi của mọi người biến thành phẫn nộ.

Bọn họ vừa rồi không dám phản kháng vì không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng bây giờ, chỉ cần có một khe sáng, ai cũng muốn thoát ra.

Thiệu Chấn Hải nhìn tình hình bắt đầu mất kiểm soát, sắc mặt âm trầm xuống.

Ông ta giơ tay.

Tài xế Cao lập tức bước tới, đứng chắn trước mặt mọi người.

Sau lưng ông ta, mấy người đàn ông lạ mặt cũng lục tục xuất hiện.

Đám nhân viên lập tức im lại.

Thiệu Chấn Hải chậm rãi nói:

“Các vị, hôm nay chỉ là một hiểu lầm nhỏ.”

Ông ta nhìn quanh một vòng.

“Bãi đỗ xe tầng B2 đêm qua xảy ra sự cố đường ống. Công ty sợ mọi người hoảng loạn nên mới tạm thời tập trung ở đây, tránh để thông tin chưa xác thực lan ra ngoài.”

Nói xong, ông ta quay sang tôi.

“Còn cô Nguyễn Nam Tự, vì nghe nhầm vài câu từ một bảo vệ già, nên suy diễn lung tung.”

Tôi suýt bật cười.

Đến nước này rồi mà ông ta vẫn còn muốn đổi trắng thay đen.

“Đường ống?”

Tôi chỉ vào tấm vải đen phía sau.

“Đường ống nhà ông mặc đồng phục bảo vệ à?”

Có người bật cười khan, nhưng lập tức bị ánh mắt của tài xế Cao dọa cho im.

Thiệu Chấn Hải nhìn tôi, giọng hạ thấp.

“Nam Tự, cô còn trẻ. Đừng vì nhất thời kích động mà hủy đi tiền đồ của mình.”

Tôi cũng hạ giọng.

“Câu này tôi trả lại cho ông.”

Nụ cười trên mặt ông ta biến mất hoàn toàn.

Ông ta quay sang Miêu Tuệ.

“Đưa Khương San ra.”

Tôi lập tức cảnh giác.

Rất nhanh, Khương San bị hai người kéo từ sau tấm vải đen ra.

Mặt cô ấy trắng bệch, trên cổ tay có vết đỏ vì bị siết quá chặt.

Nhìn thấy tôi, mắt cô ấy lập tức đỏ lên.

“Nam Tự…”

Tôi muốn bước tới, nhưng tài xế Cao đã chắn trước mặt.

Thiệu Chấn Hải nói:

“Đưa mảnh giấy cho tôi. Tôi thả hai người đi.”

Tôi nhìn Khương San.

Cô ấy lắc đầu rất nhẹ.

Dù sợ đến mức môi run lên, cô ấy vẫn đang bảo tôi đừng đưa.

Tôi bỗng cảm thấy mắt mình cay cay.

Một người như cô ấy, bình thường chỉ vì hóa đơn sai vài đồng cũng có thể hoảng cả buổi.

Vậy mà lúc này, cô ấy vẫn cố giữ tỉnh táo vì tôi.

Tôi quay lại nhìn Thiệu Chấn Hải.

“Ông tưởng mảnh giấy đó là thứ duy nhất sao?”

Ông ta hơi nheo mắt.

Tôi nói:

“Tối qua bác Mã không chỉ đưa giấy cho tôi.”

Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.

“Cô nói cái gì?”

Tôi chậm rãi lấy từ túi áo ra một chiếc USB màu đen nhỏ.

Đây là USB tôi dùng để lưu bản dự phòng báo cáo công việc, vốn luôn mang theo trong túi.

Nhưng bọn họ không biết.

Tôi cố tình giơ lên.

“Ông đoán xem trong này có gì?”

Ánh mắt Thiệu Chấn Hải dính chặt vào chiếc USB.

Tôi thấy rõ hô hấp ông ta nặng hơn.

Đúng như tôi nghĩ.

Thứ ông ta sợ không phải chỉ là một mảnh giấy.

Mảnh giấy chỉ là dấu hiệu.

Thứ thật sự khiến ông ta lo lắng, là bác Mã có thể đã giao cho tôi thứ khác.

Tôi nắm chiếc USB trong lòng bàn tay.

“Nếu ông còn không thả Khương San, tôi sẽ bẻ gãy nó ngay tại đây.”

Miêu Tuệ cười gằn.

“Cô nghĩ bọn tôi tin sao?”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô không tin, nhưng sếp Thiệu tin.”

Miêu Tuệ lập tức im bặt.

Bởi vì sắc mặt Thiệu Chấn Hải đã nói lên tất cả.

Tôi đoán đúng.

Bác Mã nhất định đã giữ được thứ gì đó.

Có lẽ là camera.

Có lẽ là sổ trực.

Có lẽ là một đoạn ghi âm.

Và Thiệu Chấn Hải không chắc thứ đó có nằm trong tay tôi hay không.

Chỉ cần ông ta không chắc, tôi đã có cơ hội.

Thiệu Chấn Hải nhìn tôi rất lâu.

Sau đó ông ta cười.

“Nam Tự, tôi quả nhiên không nhìn nhầm cô.”

Ông ta nói:

“Cô thông minh hơn đám người này nhiều.”

Đám nhân viên nghe vậy, sắc mặt ai cũng khó coi.

Thiệu Chấn Hải không để ý.

Ông ta giơ tay ra.

“Đưa USB cho tôi. Tôi để cô và Khương San rời đi.”

Tôi lắc đầu.

“Thả Khương San trước.”

“Cô không có tư cách.”

“Vậy thì cùng hủy.”

Nói xong, tôi đặt USB lên nền xi măng, giơ chân lên.

Thiệu Chấn Hải lập tức quát:

“Dừng lại!”

Tiếng quát ấy khiến cả tầng hầm rung lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...