Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đêm Mưa Và Mảnh Giấy Bí Ẩn
Chương 8
Khương San mím môi.
“Có.”
Cô ấy cúi đầu, lấy từ túi áo trong ra một chiếc thẻ nhớ nhỏ.
“Tớ giấu trong ốp thẻ nhân viên. Sáng nay bọn họ thu điện thoại nhưng không kiểm tra cái này.”
Tôi nhìn chiếc thẻ nhớ trong tay cô ấy, bỗng không biết nên cười hay khóc.
Khương San run rẩy nói:
“Ban đầu tớ chỉ muốn giữ lại để tự bảo vệ mình. Không ngờ… bác Mã cũng vì chuyện này mà xảy ra chuyện.”
Ngay sau đó, chúng tôi biết được từ lời khai sơ bộ của đội kỹ thuật tòa nhà.
Bác Mã đã phát hiện camera cũ ở phòng bơm ghi lại cảnh tài xế Cao và Miêu Tuệ lén vận chuyển một số thùng hồ sơ xuống B2 trong đêm.
Trong đó có hồ sơ thi công giả, dấu công ty vỏ bọc, cùng một phần tài liệu liên quan đến khoản tiền cải tạo bị rút ruột.
Bác Mã vốn định sáng hôm sau báo cho ban quản lý tòa nhà.
Nhưng không biết vì sao, chuyện bị Thiệu Chấn Hải biết trước.
Đêm qua, sau khi tôi đưa bác Mã về, ông ấy nhận được cuộc gọi nói tầng hầm bị rò nước, yêu cầu quay lại kiểm tra.
Ông ấy quay lại.
Rồi bị chặn ở B2.
Trước khi bị khống chế, ông ấy đã kịp giấu camera mini vào phòng bơm.
Cũng kịp gọi cho tôi.
Câu “đừng tới” trong điện thoại là lời cảnh báo cuối cùng.
Tôi nghe xong, cả người lạnh toát.
Chỉ thiếu một chút.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi, bác Mã đã biến mất trong một “sự cố ngoài ý muốn”.
Còn Thiệu Chấn Hải vẫn sẽ đứng trên cao, mặc vest sạch sẽ, nói vài câu tiếc nuối trước toàn thể công ty.
Nghĩ đến đây, tôi thấy buồn nôn.
06
Buổi chiều hôm đó, công ty Thiệu Chấn Hải bị niêm phong tạm thời để điều tra.
Tin tức lan ra nhanh hơn tôi tưởng.
Nhân viên trong công ty, đối tác, khách hàng, cả những người từng bị Thiệu Chấn Hải ép nghỉ việc đều lần lượt lên tiếng.
Có người nói tiền lương tăng ca bị cắt vô cớ.
Có người nói hợp đồng bị sửa điều khoản sau khi ký.
Có người nói từng phát hiện hóa đơn giả nhưng bị Miêu Tuệ đe dọa.
Cái cây mục ruỗng từ gốc, chỉ cần một nhát rìu chặt xuống, bên trong toàn là sâu mọt.
Ba ngày sau, bác Mã tỉnh lại.
Tôi và Khương San cùng đến bệnh viện thăm bác.
Bác nằm trên giường, mặt vẫn rất yếu, nhưng đôi mắt đã có thần hơn trước.
Thấy tôi, bác cố gắng ngồi dậy.
Tôi vội bước tới đỡ.
“Bác đừng động, cứ nằm đi ạ.”
Bác nhìn tôi rất lâu.
Rồi khàn giọng nói:
“Cô Nguyễn… cô không sao là tốt rồi.”
Chỉ một câu ấy, nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
Tôi nắm tay bác.
“Bác Mã, đáng lẽ cháu phải tin bác ngay từ đầu.”
Bác lắc đầu rất nhẹ.
“Cô đã tin rồi.”
Tôi nghẹn lại.
Bác nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Đêm đó… tôi cũng sợ lắm.”
Giọng bác rất thấp.
“Tôi chỉ là một bảo vệ. Vợ mất sớm, con trai làm xa, cả đời cũng không dám gây chuyện với ai. Nhưng tôi nhìn thấy bọn họ làm chuyện xấu, tôi không thể giả vờ không biết.”
Tôi im lặng nghe.
Bác nói tiếp:
“Tôi biết họ sẽ không tha cho tôi. Nhưng cô Nguyễn, cô còn trẻ. Cô không nên bị kéo vào.”
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi lên mu bàn tay.
“Bác cứu cháu.”
Bác cười yếu ớt.
“Không phải tôi cứu cô.”
Bác nhìn tôi, ánh mắt rất hiền.
“Là cô tối đó dừng xe vì tôi. Nếu cô không dừng, tôi cũng không có cơ hội đưa tờ giấy ấy ra ngoài.”
Tôi không nói được gì.
Khương San đứng bên cạnh cũng lặng lẽ lau nước mắt.
Trước khi rời đi, bác Mã gọi tôi lại.
“Cô Nguyễn.”
Tôi quay đầu.
Bác nói từng chữ rất chậm:
“Đừng sợ bọn họ. Người làm chuyện sai mới phải sợ.”
Tôi gật đầu thật mạnh.
“Cháu biết.”
Ra khỏi bệnh viện, Nguyễn Triết gọi điện đến.
“Nam Tự, chuẩn bị tinh thần.”
Tôi hỏi:
“Có chuyện gì?”
Anh ấy nói:
“Thiệu Chấn Hải thuê luật sư, bắt đầu đổ trách nhiệm cho Miêu Tuệ và tài xế Cao. Ông ta nói bản thân không biết gì, tất cả đều do cấp dưới tự ý xử lý.”
Tôi cười lạnh.
“Ông ta đúng là không khiến người ta thất vọng.”
Nguyễn Triết nói tiếp:
“Nhưng chúng ta có thứ ông ta không ngờ tới.”
“Thứ gì?”
“Camera hành trình xe cô không chỉ ghi lại bác Mã.”
Tôi ngẩn ra.
Nguyễn Triết hạ giọng.
“Nó còn ghi lại chiếc xe của Thiệu Chấn Hải bám theo cô từ cổng công ty đến chợ Nam Kiều. Sau khi bác Mã xuống xe, tài xế Cao xuất hiện trong camera phía sau.”
Tôi dừng bước.
Mưa sau cơn bão đã tạnh.
Ánh nắng nhạt chiếu xuống nền đường còn ướt.
Tôi bỗng bật cười.
Hóa ra ông trời thật sự có mắt.
Thiệu Chấn Hải tính toán mọi thứ.
Lại quên mất một chiếc camera hành trình bình thường nhất.
07
Một tuần sau, tôi nhận được thông báo chính thức.
Thiệu Chấn Hải bị tạm giữ để điều tra.
Miêu Tuệ và tài xế Cao cũng không thoát.
Các tài khoản liên quan đến công ty Hồng Gia bị phong tỏa.
Hàng loạt chứng cứ từ thẻ nhớ của Khương San, camera mini của bác Mã, camera hành trình của tôi và lời khai nhân viên ghép lại thành một chiếc lưới kín.
Không ai có thể chui ra.
Ngày tin tức được công bố trong nhóm nhân viên cũ, cả nhóm yên lặng gần một phút.
Sau đó, tin nhắn bắt đầu nhảy liên tục.
“Cuối cùng cũng có ngày này.”