Đêm Mưa Và Mảnh Giấy Bí Ẩn

Chương 7



“Vì sao không được?”

Thiệu Chấn Hải há miệng.

Không nói được gì.

Tài xế Cao bị giữ ở bên cạnh, mặt xám như tro.

Miêu Tuệ run rẩy đứng sau ông ta, liên tục lắc đầu.

“Không liên quan đến tôi… tôi không biết gì hết… tôi chỉ làm theo lệnh…”

Không ai để ý đến cô ta.

Phòng bơm nằm ở góc sâu nhất của B2.

Bình thường nơi đó khóa kín, chỉ có bảo vệ và ban quản lý tòa nhà giữ chìa.

Bác Mã đeo chùm chìa khóa bên người suốt nhiều năm, cũng vì vậy nên mới có thể nhìn thấy thứ mà người khác không thấy.

Rất nhanh, phía phòng bơm truyền đến tiếng gọi lớn.

“Tìm thấy rồi!”

Tất cả mọi người quay đầu.

Một nhân viên kỹ thuật cầm ra một chiếc camera hành trình mini, bên ngoài bọc túi chống nước, được giấu sau ống dẫn sát tường.

Bên trong còn có thẻ nhớ.

Thiệu Chấn Hải nhắm mắt lại.

Cái nhắm mắt ấy không còn là bình tĩnh.

Mà là tuyệt vọng.

05

Chúng tôi bị mời về lấy lời khai.

Bác Mã được đưa đi cấp c/ứ/u.

Trước khi rời khỏi tầng hầm, tôi quay đầu nhìn lại.

Nơi bị vải đen che kín đã hoàn toàn lộ ra.

Ngoài chiếc xe đẩy và áo bảo vệ, dưới nền còn có vài vệt nước đỏ nhạt bị lau vội.

Bên cạnh đó là thùng nhựa màu xanh mà tài xế Cao xách xuống.

Bên trong đựng khăn, găng tay, chai thu0c khử trùng và vài tấm bạt nilon.

Cái gọi là đăng ký chỗ đỗ xe, từ đầu đến cuối chỉ là một cái bẫy.

Bọn họ gọi toàn bộ nhân viên xuống, không phải để làm thủ tục.

Mà là để tạo ra hỗn loạn.

Đến khi mọi người bị thu điện thoại, tầng hầm bị phong tỏa, bọn họ có thể chọn vài người làm “nhân chứng”, ép ký vào biên bản rằng bác Mã tự ý vào khu vực sửa chữa, trượt ngã bị thương.

Còn tôi.

Tôi là người cuối cùng gặp bác Mã.

Nếu mảnh giấy bị tìm thấy trên người tôi, Thiệu Chấn Hải có thể nói tôi và bác Mã thông đồng vu khống công ty.

Nếu tôi bị đưa xuống trước tám giờ, có lẽ tôi cũng sẽ trở thành một phần của “sự cố” ấy.

Chẳng trách bác Mã bảo tôi tuyệt đối đừng xuống.

Ông ấy không chỉ cứu tôi khỏi một cái bẫy.

Ông ấy còn dùng chút sức lực cuối cùng để giữ lại đường sống cho tất cả mọi người.

Tại đồn, tôi kể lại toàn bộ chuyện đêm qua.

Từ lúc chở bác Mã về, mảnh giấy, cuộc gọi có tiếng mưa, cho đến tin nhắn đe dọa của Miêu Tuệ.

Ghi âm trong điện thoại tôi cũng được giao nộp.

Camera hành trình trong xe càng rõ ràng hơn.

Trong video, bác Mã ngồi ở ghế sau, cả người ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch. Ông nhiều lần nhìn về phía sau, như sợ có ai đuổi theo.

Trước khi xuống xe, ông nhét giấy cho tôi.

Giọng ông tuy nhỏ, nhưng camera vẫn ghi được.

“Trước tám giờ sáng mai… đừng xuống tầng hầm B2.”

Sau đó là bóng lưng ông biến mất trong mưa.

Chỉ riêng đoạn này, Nguyễn Triết xem xong đã trầm mặc rất lâu.

Anh ấy là người rất ít khi tức giận ra mặt.

Nhưng lúc đó, tay anh siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.

“Bọn họ thật sự không còn là người.”

Tôi ngồi đối diện anh, cổ họng khô rát.

“Bác Mã sao rồi?”

Nguyễn Triết nhìn điện thoại.

“Vẫn đang c/ấp c/ứ/u, nhưng bác sĩ nói được đưa đến kịp. Có hy vọng.”

Tôi nhắm mắt.

Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng nhẹ đi một chút.

Khương San ngồi bên cạnh tôi, hai mắt sưng đỏ.

Cô ấy vừa lấy lời khai xong.

Theo lời cô ấy, sáng nay lúc đến công ty, cô ấy là một trong những người đầu tiên xuống B2.

Miêu Tuệ nói điện thoại phải nộp để quét mã đăng ký.

Ai không nộp sẽ bị ghi nhận chống đối sắp xếp của công ty.

Mấy nhân viên trẻ sợ mất việc, đành giao điện thoại.

Sau đó thang máy bị khóa ở chế độ chỉ xuống không lên.

Cầu thang bộ cũng có người canh.

Đến lúc Khương San phát hiện sau vải đen có người nằm, cô ấy vừa định hét thì bị Miêu Tuệ kéo vào nhà vệ sinh dọa.

“Cô ta nói nếu tớ dám nói lung tung, công ty sẽ kiện tớ làm lộ bí mật kinh doanh.”

Khương San cười khổ.

“Lúc đó tớ còn tưởng mình nghe nhầm. Một người bị thương nằm đó, cô ta lại nói là bí mật kinh doanh.”

Tôi vỗ nhẹ lên tay cô ấy.

“Không sao rồi.”

Khương San lắc đầu.

“Chưa đâu.”

Cô ấy nhìn tôi.

“Nam Tự, cậu có nhớ báo cáo kiểm toán nội bộ tháng trước không?”

Tôi sững lại.

Tất nhiên tôi nhớ.

Tháng trước, tôi phụ trách tổng hợp số liệu chi phí cải tạo tầng hầm.

Khi đó tôi từng phát hiện giá vật liệu trong báo cáo cao bất thường. Một số hóa đơn còn lặp mã, nhưng được ghi dưới tên nhà cung cấp khác nhau.

Tôi đem chuyện này nói với Miêu Tuệ.

Cô ta bảo tôi đừng lo chuyện bao đồng, số liệu do sếp Thiệu duyệt rồi, chỉ cần làm báo cáo đẹp là được.

Tôi không nghe.

Tôi âm thầm lưu lại bản đối chiếu.

Sau đó chưa đầy một tuần, tôi bị điều sang dự án khác.

Bây giờ nghĩ lại, mọi thứ đều không phải trùng hợp.

Khương San hạ giọng.

“Tớ kiểm tra tài khoản thanh toán. Công ty đã chuyển nhiều khoản tiền lớn cho một bên thi công tên là Hồng Gia. Nhưng tài khoản nhận tiền cuối cùng lại vòng về công ty vỏ bọc có liên quan đến Miêu Tuệ.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Cậu có bằng chứng?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...