Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đòi Tiền Của Tôi? Nằm Mơ!
Chương 5
Đúng vậy, bờ bên này của cây cầu, là quá khứ.
Bờ bên kia, mới là tương lai.
Tối đến, Trần Kiến Quốc về.
Anh ta không về căn nhà mới — không, chính anh ta gọi đó là “cái căn nhà rách nát” — mà về thẳng nhà trọ cũ.
Anh ta gọi video cho tôi, tôi không bắt máy.
Anh ta liền gửi một đoạn tin nhắn thoại, giọng khàn khàn: “Lệ Quyên, anh muốn nói chuyện với em.”
Tôi trả lời vỏn vẹn hai chữ: “Nói đi.”
“Hôm nay mẹ anh đã khóc rất nhiều, bà nói bà sai rồi.”
“Rồi sao nữa?”
“Em có thể… về nhà được không?”
“Về đâu?”
“Về cái nhà này.”
“Trần Kiến Quốc, anh có phân biệt được ‘cái nhà này’ là cái nhà nào không? Là nhà của mẹ anh, hay là cái nhà 41 mét vuông của hai đứa mình?”
Anh ta lại im lặng.
“Nếu anh không nói rõ được thì đừng nói nữa.” Tôi gửi xong tin nhắn này, quẳng điện thoại lên ghế sofa.
An An đã tắm xong, mặc bộ đồ ngủ ngồi trên giường đọc truyện tranh.
“Mẹ ơi, ba muốn tụi mình quay về ạ?”
“Ừ.”
“Mẹ có muốn về không?”
Tôi ngồi xuống mép giường, ôm con vào lòng: “An An, con có muốn về không?”
An An cúi gằm mặt, ngón tay mân mê góc quyển truyện, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nói: “Con muốn ở cùng mẹ. Ba ở đâu cũng được.”
Tôi siết chặt vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu con bé.
“Thế là đủ rồi.”
Đèn đường bên ngoài đã bật sáng, sân trường đối diện im ắng.
Ngày mai là thứ Bảy, không phải đi làm, không phải đưa An An đi học bán trú.
Tôi dự định sẽ đưa An An đi thả diều ở công viên.
Có những thứ, cứ khư khư nắm chặt trong tay lâu quá, sẽ thấy đau.
Buông tay ra, nó sẽ bay đi, nhưng bạn sẽ nhận ra — thì ra bàn tay này có thể nắm lại thành nắm đấm, cũng có thể vỗ tay, và cũng có thể chạm tới ánh mặt trời.
Chương 7: Đám cưới của em chồng đổ bể
Tin tức lọt đến tai tôi vào sáng sớm thứ Tư.
Tôi đang ngồi ở bàn làm việc công ty sửa PowerPoint thì điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn thoại do chị cả Trần Phương gửi đến. Tôi không bấm mở mà nhìn lướt qua dòng chuyển đổi văn bản — dòng chữ hiển thị: “Lệ Quyên, người yêu của Trần Hạo bỏ chạy rồi…”
Tôi úp điện thoại xuống bàn, tiếp tục sửa PowerPoint.
Năm phút sau, Trần Phương lại gửi một tin, lần này là văn bản: “Tiểu Phương chia tay với nó rồi, tối qua dọn đồ đi ngay trong đêm. Trần Hạo uống rượu suốt đêm, bây giờ vẫn đang làm loạn.”
Tôi nhắn lại một chữ: “Ừ.”
Trần Phương lại gửi: “Lệ Quyên, em không có gì để nói sao?”
Tôi gõ vài chữ, rồi lại xóa đi, cuối cùng chỉ để lại một câu: “Thì liên quan gì đến em?”
Chị ta không nhắn lại nữa.
Buổi trưa lúc ăn cơm, Tiểu Lưu – cô bé lễ tân sán lại gần, vẻ mặt hóng hớt: “Chị Lệ Quyên ơi, chị nghe tin gì chưa? Cái cô bạn gái của em trai chồng chị, cái cô mà mắng chửi ngoài cửa công ty mình ấy, tối qua đăng wechat bảo là ‘Gặp phải một gia đình hút máu, mau mau chạy lẹ’, kèm theo hình ảnh một chiếc vali.”
“Chưa nghe.”
“Chị xem này.” Tiểu Lưu đưa điện thoại cho tôi, trên màn hình là ảnh chụp bài đăng của cô gái kia — khuôn mặt đã được che mờ, nhưng dòng trạng thái lại cực gắt: “Yêu nhau được ba tháng, mẹ bạn trai bảo sẽ cho 6 triệu để mua nhà, kết quả là tiền bị bà chị dâu nuốt trọn. Xin cảm ơn cả nhà anh, để tôi nhìn thấu thế nào là ‘vẽ bánh vẽ’. Dọn đồ bỏ chạy trong đêm, không tiễn.”
Bên dưới có người bình luận: “6 triệu? Mơ à?” Cô ta đáp: “Mẹ anh ta nói thế, ai mà biết bốc phét hay có thật.”
Tôi trả điện thoại cho Tiểu Lưu: “Không liên quan đến chị.”
“Chị ơi, chị bình tĩnh thật đấy.”
“Không phải bình tĩnh, mà là thực sự không liên quan đến chị.”
Ba giờ chiều, điện thoại tôi reo, là Trần Hạo gọi.
Tôi không bắt máy.
Cậu ta gọi tiếp, đến cuộc thứ ba thì tôi bắt máy, không nói gì.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào hỗn tạp — có người đang đập phá đồ đạc, có tiếng kính vỡ, cùng tiếng gào thét lè nhè của Trần Hạo: “Trần Lệ Quyên! Trả vợ lại cho tôi! Trả 6 triệu lại cho tôi!”
“Cậu say rồi.” Tôi nói.
“Tôi không say! Tôi đang rất tỉnh táo! Chính là chị, chính chị nuốt tiền của tôi, Tiểu Phương mới bỏ đi! Chị đền đi! Đền vợ cho tôi!”
“Vợ cậu? Các người đăng ký kết hôn rồi à?”
“Chị quản tôi đăng ký hay chưa làm gì! Nếu không phải do chị không đưa tiền, cô ấy có bỏ đi không?!”
Tôi nghe tiếng loảng xoảng bên đầu dây kia, bèn hỏi một câu: “Cậu đang ở đâu?”
“Tôi đang ở dưới lầu nhà chị! Chị mở cửa ra cho tôi!”
Tôi bước tới bên cửa sổ nhìn xuống — dưới khoảng sân trống của tòa 6 đường Hoa Viên phía Bắc, Trần Hạo đang xách một chai bia, lảo đảo đứng cạnh bồn hoa. Xung quanh có mấy ông bà già đang xúm lại xem náo nhiệt, còn có một cậu thanh niên đang dắt chó đi dạo giơ điện thoại lên quay phim.
“Cậu đứng đó, tôi xuống ngay.” Tôi cúp máy, xin phép sếp nghỉ nửa tiếng rồi đi xuống.
Khi tôi xuống đến nơi, Trần Hạo đã bắt đầu chửi rủa.
“Trần Lệ Quyên! Đồ đàn bà không biết xấu hổ! Chị nuốt tiền của nhà tôi, chị hại tôi mất vợ, chị không phải là con người——”
Xung quanh đã tụ tập thành một vòng tròn. Cậu thanh niên dắt chó giơ điện thoại livestream, miệng lẩm bẩm: “Các bác ơi, cho mọi người xem nhé, đây là mâu thuẫn gia đình, em chồng đi đòi tiền chị dâu…”
Tôi bước tới trước mặt Trần Hạo, cách một mét thì dừng lại.
“Chửi xong chưa?”
“Chưa xong!” Trần Hạo ném mạnh chai bia xuống đất, mảnh thủy tinh văng tung tóe, “Hôm nay nếu chị không cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ không đi đâu hết!”
“Cậu muốn giải thích cái gì?”
“Đền tiền! 6 triệu! Không thiếu một xu!”
Tôi nhìn cậu ta — ba mươi tuổi đầu rồi, mặc cái quần thể thao nhàu nhĩ, đi đôi dép lê bẩn thỉu, tóc bết lại dính sát vào trán, hai mắt đỏ rực như thỏ. Khắp người từ trên xuống dưới, không tìm ra điểm nào giống một người trưởng thành.
“Trần Hạo, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Chị xen vào chuyện tuổi tác của tôi làm gì?”
“Ba mươi rồi.” Tôi nói thay cậu ta, “Ba mươi tuổi, không việc làm, không tiền tiết kiệm, không nhà cửa, không vợ con. Mẹ cậu đã nuôi cậu ba mươi năm, cậu định bắt bà ấy nuôi cậu cả đời sao?”
“Chị bớt lên mặt dạy đời tôi! Nếu không phải tại chị——”
“Nếu không phải tại tôi, cậu sẽ lấy được 6 triệu đó, rồi sao nữa?” Tôi chằm chằm nhìn cậu ta, “Cầm 6 triệu mua nhà, kết hôn, rồi sao nữa? Cậu có tự kiếm được việc làm không, hay là bỏ được cờ bạc?”
“Tôi không cờ bạc!”
“Thế 3 vạn mẹ cậu trả nợ thay cậu lần trước là cái gì?”
Môi cậu ta mấp máy, rồi lại ngậm chặt.
“Trần Hạo, tôi nói cho cậu biết một chuyện.” Tôi bước lên một bước, hạ giọng, “Cho dù tôi không tiêu 8 triệu đó, đưa hết cho cậu, thì cô bạn gái kia cũng sẽ không lấy cậu đâu. Biết tại sao không?”
“Tại sao?”
“Vì cậu không xứng với cô ta.”
“Chị nói láo——”
“Cô ta tốt nghiệp cao đẳng, làm giáo viên ở trung tâm đào tạo, lương tháng năm ngàn. Còn cậu, cấp ba chưa tốt nghiệp, ở nhà ăn bám ba năm, làm hai công việc chưa quá ba tháng. Cô ta gả cho cậu vì cái gì? Vì cậu không có việc làm? Vì cậu thích nhậu nhẹt? Hay vì mẹ cậu có thể hầu hạ cô ta cả đời?”
Mặt Trần Hạo đỏ bừng như gan heo, siết chặt nắm đấm lao lên hai bước.
Đám đông xung quanh “ồ” lên một tiếng — cậu thanh niên dắt chó cũng chĩa điện thoại tiến sát lên, ống kính gần như dí thẳng vào mặt Trần Hạo.
“Đánh đi, cậu thử đánh một cái xem.” Tôi không lùi bước, “Đánh xong tôi báo cảnh sát, cho cậu vào trong đó ngồi xổm vài ngày, cũng để mẹ cậu đỡ nhọc lòng.”
Nắm đấm của Trần Hạo khựng lại giữa không trung, run run hai cái, rồi buông xuống.
Cậu ta ngồi xổm xuống đất, bắt đầu khóc.
Người đàn ông ba mươi tuổi đầu, ngồi khóc bên bồn hoa khu tập thể, trông như một đứa trẻ lên ba.
Tôi không thèm nhìn cậu ta, lấy điện thoại bấm 113.
“Chào các anh, ở dưới lầu tòa 6 đường Hoa Viên phía Bắc, có người say xỉn làm loạn, đập vỡ chai lọ, có nguy cơ gây thương tích. Phiền các anh đến một chuyến.”
Cúp máy xong, tôi đứng cạnh chờ.
Trần Hạo ngồi khóc một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy, chỉ thẳng vào tôi: “Trần Lệ Quyên, tôi hận chị.”
“Tùy.”
“Tôi sẽ bắt anh tôi ly hôn với chị!”
“Anh cậu có ly hôn với tôi hay không, không đến lượt cậu làm chủ.”
Xe cảnh sát chưa đầy năm phút đã tới.
Hai viên cảnh sát bước xuống xe, liếc nhìn những mảnh kính vỡ trên đất, rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ gay gắt của Trần Hạo, hỏi: “Ai báo cảnh sát?”
“Tôi.” Tôi bước tới trước, “Đây là em chồng tôi, say xỉn, đến đập cửa nhà tôi, còn đập vỡ chai bia dưới lầu. Tôi không có yêu cầu gì khác, xin các anh phê bình giáo dục cậu ta, rồi bảo cậu ta rời đi.”
Viên cảnh sát nhìn Trần Hạo: “Chị dâu cậu nói có đúng không?”
Trần Hạo rụt cổ: “Chị ta nuốt trọn tiền của nhà tôi!”
“Chuyện tranh chấp tiền bạc là do tòa án giải quyết, còn việc cậu đập cửa, đập vỏ chai là do chúng tôi quản. Đưa chứng minh thư đây.”
Trần Hạo lề mề một lúc mới rút chứng minh thư từ túi quần ra.
Cảnh sát ghi chép lại thông tin, cảnh cáo bằng lời một lúc rồi nói: “Nếu cậu có tranh chấp kinh tế thì cứ đi kiện ra tòa án. Cậu mà còn tới làm loạn nữa, chúng tôi sẽ xử lý theo tội gây rối trật tự công cộng.”
Trần Hạo ỉu xìu, cúi gằm mặt, được cảnh sát áp giải ra cổng khu dân cư, rồi vẫy một chiếc taxi cho cậu ta.
Trước khi đi, cậu ta ngoái lại nhìn tôi một cái, trong ánh mắt đó có hận thù, có uất ức, và còn có một thứ gì đó khó tả.
Tôi không thèm nhìn lại.
Quay người trở về nhà, bước lên lầu.
Khi tôi leo đến tầng bốn, điện thoại đổ chuông, là Trần Kiến Quốc.
“Trần Hạo đến chỗ em à?”
“Đến rồi, đi rồi.”
“Anh nghe nói em báo cảnh sát?”
“Ừ.”
“Nó là em trai anh!”
“Thế thì sao?” Tôi dừng lại ở chiếu nghỉ cầu thang, thở lấy hơi, “Nên tôi phải để cậu ta đập cửa, để cậu ta mắng chửi tôi, để cậu ta đập vỡ chai bia dưới lầu nhà tôi?”
“Anh không có ý đó, ý anh là em có thể bớt động một chút là báo cảnh sát được không?”
“Trần Kiến Quốc, em trai anh say rượu đến nhà tôi làm loạn, tôi không báo cảnh sát, thì phải quỳ xuống xin cậu ta đi à?”