Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đừng Bật Đèn, Mau Chạy
Chương 18
18
Phía sau cánh cửa ngầm có người.
Lần này không chỉ An An nghe thấy.
Đổng Diên cũng nghe thấy.
Nụ cười của hắn lập tức biến mất.
Nhân viên ngân hàng sợ hãi lùi lại một bước.
Khương Hòa lợi dụng nửa giây ấy, đột ngột dùng vai đâm vào cổ tay Đổng Diên.
Sợi dây mảnh trong tay hắn bị va lệch.
An An nhìn đúng thời cơ, nhào tới ôm eo Khương Hòa, kéo cô sang phía bên kia phòng tối.
Nhưng hai chân Khương Hòa vẫn còn mềm nhũn.
Họ chỉ di chuyển được chưa đầy hai bước.
Đổng Diên lập tức túm tóc Khương Hòa, kéo mạnh cô trở lại.
Khương Hòa đau đến bật ra một tiếng rên.
Mắt An An lập tức đỏ lên.
Con bé cầm chiếc thùng nhựa dưới đất ném về phía hắn.
Chất hóa học màu đen còn sót trong thùng hắt lên nửa người Đổng Diên.
Đổng Diên nghiêng đầu né tránh nhưng trên mặt vẫn bị bắn vài giọt.
Hắn chửi khẽ, giơ chân đá An An ngã xuống.
Lưng An An đập vào quầy, đau đến mức trước mắt tối sầm.
Nhưng tiếng bước chân sau cánh cửa ngầm không tới gần.
Nó dừng lại sau cửa.
Giống như đang chờ đợi.
Đổng Diên dùng tay áo lau mặt, ánh mắt âm trầm.
“Điền Minh Viễn.”
“Người của anh vào nhanh thật.”
Bên trong cánh cửa ngầm không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng hít thở rất khẽ.
An An nằm dưới đất, đột nhiên ngửi thấy một mùi.
Ngọt đến phát ngấy, hơi chua.
Kẹo cam bị hỏng.
Toàn thân con bé cứng đờ.
Không phải người của Đội trưởng Điền.
Mà là người đàn ông ho.
Hoặc nói đúng hơn, kẻ thực sự đá cửa.
Đổng Diên cũng hiểu ra.
Sắc mặt hắn còn khó coi hơn lúc trước.
“Sao mày lại ở đây?”
Người trong cánh cửa ngầm cuối cùng cũng ho một tiếng.
Tiếng ho nặng hơn trong điện thoại, giống như lồng ngực chứa đầy tro bụi cũ.
“Ông Đổng.”
“Ông chủ Lương bảo tôi đến xem ông có định một mình lấy hết đồ hay không.”
Đổng Diên cười lạnh.
“Bản thân ông ta không dám đến nên phái một con chó?”
Người đàn ông đi ra khỏi cánh cửa ngầm.
Hắn rất cao.
Mặc một chiếc áo khoác dài màu đen.
Vành mũ kéo rất thấp.
Tay phải đeo găng, vị trí ngón út vẫn hoàn chỉnh.
An An nhìn chằm chằm bàn tay hắn.
Lần trước hắn nói mình bị cụt một đoạn ngón út, đó là manh mối giả.
Lần này, hắn thậm chí lười tiếp tục giả vờ.
Người đàn ông áo đen nhìn An An.
“Lại gặp nhau rồi.”
Khương Hòa vô thức chắn trước mặt An An.
Nhưng chính cô cũng không thể đứng vững.
Người đàn ông áo đen nhìn hai mẹ con, trong giọng mang theo ý cười.
“Phiền phức thật.”
“Người đã chết một lần sao còn khó đối phó hơn người sống?”
Ánh mắt Đổng Diên trầm xuống.
“Câm miệng.”
Nhưng người đàn ông áo đen dường như không sợ hắn.
“Ông Đổng sợ gì?”
“Sợ bọn họ biết ông cũng không phải người cuối cùng sao?”
Tim An An đột ngột đập mạnh.
Vẫn còn người.
Người đứng sau Đổng Diên cũng không phải Lương Thừa Viễn.
Bên ngoài hiệu ảnh đột nhiên truyền đến một tiếng va chạm.
Cửa cuốn bị người bên ngoài đâm mạnh một lần.
Ngay sau đó là giọng Đội trưởng Điền.
“Người bên trong nghe đây.”
“Thả con tin ra.”
Đổng Diên lập tức kéo Khương Hòa chắn trước người.
Nhưng người đàn ông áo đen không hoảng loạn.
Hắn lấy một ống tròn nhỏ trong túi ra, ném xuống cửa phòng tối.
Khói trắng lập tức phun ra.
Hiệu ảnh một lần nữa bị khói dày bao phủ.
An An lập tức bịt miệng mũi, nằm sát xuống đất.
Con bé nhớ đêm qua.
Khói bay lên trên.
Con người phải cúi thấp xuống.
Khương Hòa cũng muốn nằm xuống nhưng bị Đổng Diên giữ chặt.
An An nghe thấy tiếng ho bị kìm nén của mẹ, trong lòng giống như bị lửa thiêu.
Con bé không thể lao tới.
Lao tới chỉ khiến cả hai cùng bị bắt.
Con bé sờ thấy một thanh gỗ dưới quầy.
Nó nắm chặt thanh gỗ, men sát mặt đất bò về phía cánh cửa ngầm.
Giọng Đổng Diên và người đàn ông áo đen đan xen trong khói.
“Đồ ở đâu?”
“Ra ngoài trước.”
“Mày đã hứa với ông chủ Lương.”
“Lương Thừa Viễn là cái thá gì?”
Khi bò tới bên cánh cửa ngầm, ngón tay An An chạm vào một chiếc hộp sắt lạnh ngắt.
Không phải chiếc hộp bà ngoại để lại.
Chiếc hộp này còn rất mới, vừa được người ta mang ra từ trong cửa ngầm.
Con bé sờ thấy dưới đáy hộp có dán một tờ giấy.
Trên giấy có những chữ lồi lõm.
Con bé không nhìn rõ, chỉ có thể dùng đầu ngón tay sờ đi sờ lại.
Ba ngắn một dài.
Lại là đường dẫn.
An An lập tức hiểu ra.
Chiếc hộp này cũng là giả.
Thứ bà ngoại để lại không nằm trong hộp.
Con bé đưa tay vào trong cánh cửa ngầm, chạm phải một đoạn tường thô ráp.
Trên tường khắc rất nhiều con số.
Những con số ấy không phải năm tháng.
Mà giống mã số tủ hồ sơ.
Tiếng đâm cửa bên ngoài càng lúc càng gấp.
Đổng Diên đột nhiên gầm lên.
“Mang theo đứa trẻ.”
Người đàn ông áo đen đi về phía An An.
An An nín thở, cầm chiếc hộp sắt lên, ném mạnh vào thùng hóa chất cũ cạnh tường.
Thùng hóa chất đổ xuống, dung dịch còn sót lại chảy đầy mặt đất.
Người đàn ông áo đen trượt chân, ngã mạnh xuống.
An An nhân cơ hội chui vào cánh cửa ngầm.
Phía sau cửa ngầm không phải đường hầm.
Mà là một gian phòng kẹp chật hẹp.
Cuối gian phòng có một hàng tủ hồ sơ cũ.
Trên cánh tủ ở giữa dán một bức ảnh giấy tờ đã phai màu.
Người trong ảnh là bà ngoại khi còn trẻ.
Bà cúi đầu nhìn ống kính, giống như đã biết từ lâu sẽ có một ngày An An tìm được nơi này.
Mặt sau bức ảnh viết bốn chữ.
Đừng đi xuống dưới.