Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đừng Bật Đèn, Mau Chạy
Chương 19
19
An An nhìn chằm chằm bốn chữ ấy, đầu óc ù lên.
Đừng đi xuống dưới.
Nhưng cuối gian phòng kẹp rõ ràng có một cầu thang đi xuống.
Cửa cầu thang tối om, không thể nhìn thấy đáy.
Người đàn ông áo đen đã đứng dậy từ bên ngoài.
Tiếng ho của hắn càng lúc càng gần.
An An không do dự.
Con bé quay người kéo tủ hồ sơ.
Cánh tủ đã gỉ cứng.
Con bé dùng thanh gỗ chèn vào khe, dùng hết sức cạy ra ngoài.
Lần đầu không nhúc nhích.
Lần thứ hai, thanh gỗ gãy.
Đầu gỗ gãy cứa rách lòng bàn tay con bé.
Máu lập tức trào ra.
Con bé nghiến răng, tiếp tục nhét thanh gỗ gãy vào trong.
Cuối cùng cánh tủ cũng nứt ra một khe.
Bên trong không có tài liệu.
Chỉ có một hàng phim âm bản cũ.
Các cuộn phim được niêm phong trong túi trong suốt, trên mỗi túi đều viết mã số.
An An cầm chiếc túi trên cùng lên.
Mã số là mười ba.
Con bé nhớ tới lời bà ngoại trong cuộn băng.
Mười ba đứa trẻ bị thay đổi tên.
Trái tim con bé đập nhanh đến mức gần như đau nhói trong lồng ngực.
Hồ sơ gốc không phải giấy.
Mà là phim âm bản.
Trước khi bị đổi tên, mỗi đứa trẻ đều từng được chụp ảnh.
Chỉ cần phim âm bản vẫn còn, thân phận đã bị thay đổi của những đứa trẻ ấy có thể được tìm lại.
An An nhanh chóng nhét phim vào túi trong áo khoác.
Nhưng khi con bé vừa cầm túi thứ ba, phía sau đã vang lên giọng người đàn ông áo đen.
“Cô bé.”
“Mày lấy nhầm đồ rồi.”
An An quay đầu.
Người đàn ông đứng ở cửa gian phòng kẹp, mặt đầy tro khói.
Đôi mắt hắn sáng rực.
Giống như một con thú đã đói từ rất lâu.
Tay An An ấn lên túi áo.
“Thứ các người muốn không phải cái này?”
Người đàn ông bật cười.
“Thứ bọn tao muốn là biết ai vẫn còn sống.”
“Ảnh chỉ là bước đầu tiên.”
Hắn tiến về phía con bé.
“Điểm thông minh nhất của bà ngoại mày là tách riêng tên của người chết và khuôn mặt của người sống.”
“Nhưng điểm ngu ngốc nhất của bà ta là không nỡ tiêu hủy chúng.”
An An chậm rãi lùi lại.
Con bé lùi đến mép cầu thang.
Phía sau chính là đoạn cầu thang mà bà ngoại bảo không được đi xuống.
Nhìn thấy động tác của con bé, người đàn ông cười càng sâu.
“Đi xuống đi.”
“Chẳng phải bà ngoại mày bảo không được xuống sao?”
“Bà ta càng không cho mày đi, càng chứng tỏ bên dưới có đồ.”
An An đột nhiên hiểu ra, bốn chữ của bà ngoại không phải lời nhắc nhở con bé không được chạy trốn.
Mà là viết cho những kẻ đuổi theo con bé nhìn thấy.
Người thực sự hiểu ký hiệu của bà ngoại sẽ biết ba ngắn một dài là đường dẫn.
Người thực sự hiểu tâm tư của bà cũng sẽ biết lời nói thẳng thừng thường được dùng ngược lại để lừa kẻ địch.
An An đặt một chân lên cầu thang.
Người đàn ông lập tức nhào tới.
Nhưng con bé đột nhiên cúi người, kéo một đoạn dây điện cũ từ dưới tay vịn cầu thang.
Dây điện đã đứt từ lâu, nhưng được bà ngoại cuốn thành một chiếc bẫy vướng chân.
Người đàn ông lao tới quá nhanh, mắt cá chân bị mắc lại, cả người ngã nhào xuống bậc thang.
An An cầm chiếc kẹp sắt trong tủ hồ sơ, đập mạnh vào cổ tay hắn.
Người đàn ông hét lên đau đớn.
Cửa cuốn bên ngoài cuối cùng cũng bị đâm bật.
Giọng Đội trưởng Điền truyền vào.
“An An!”
An An không trả lời.
Con bé nắm chặt phim âm bản, chạy xuống cầu thang.
Không phải con bé không tin Đội trưởng Điền.
Mà vì Đổng Diên vẫn đang giữ Khương Hòa.
Nếu con bé rời khỏi đây, mẹ sẽ không còn giá trị trao đổi.
Cầu thang rất ngắn.
Bên dưới là một đường hầm phòng không cũ.
Tường ẩm ướt, dưới đất đọng nước.
Phía xa truyền đến tiếng bước chân.
Một người đang kéo một người khác đi.
Gót giày Khương Hòa cọ trên mặt đất, phát ra những âm thanh đứt quãng.
An An lần theo tiếng động đuổi tới.
Con bé không dám gọi mẹ.
Nó sợ Đổng Diên sẽ ra tay trước.
Ở góc đường hầm có một cánh cửa sắt hé mở.
Sau cửa phát ra ánh sáng đỏ mờ.
An An dán sát tường tới gần.
Con bé nhìn thấy Đổng Diên trói Khương Hòa bên một đường ống đã gỉ.
Khương Hòa cúi đầu, sắc mặt nhợt nhạt.
Miếng kim loại trên vai cô vẫn còn, có lẽ bên trong chứa loại thuốc khiến người ta tê liệt.
Đổng Diên đang lục túi Khương Hòa.
Hắn không tìm được miếng sắt.
Bởi vì miếng sắt thật nằm trong tay Đội trưởng Điền.
Đổng Diên khẽ chửi.
“Rốt cuộc bà già đã giấu hồ sơ chính ở đâu?”
Lòng bàn tay An An đầy máu.
Con bé không lao ra.
Nó nhìn xung quanh.
Dưới ánh đèn đỏ có một hàng hòm thư cũ.
Trên cửa hòm thư phủ đầy bụi.
Chỉ có một ngăn được lau rất sạch.
Hơi thở An An ngừng lại.
Trước đây hiệu ảnh Vọng Giang còn nhận giữ ảnh và thư từ.
Bà ngoại từng nói nơi không ai tìm kiếm nhất không phải nơi không có người đến.
Mà là nơi tất cả mọi người đều đi qua mỗi ngày nhưng không bao giờ nhìn kỹ.
An An chậm rãi đưa tay, kéo ngăn hòm thư sạch sẽ ấy ra.
Bên trong có một ống giấy da bò.
Trên ống giấy viết tên cha Khương Hòa.
Đổng Diên đột ngột quay đầu.
Hắn đã nhìn thấy.
“Đặt xuống.”
An An ôm lấy ống giấy, quay người bỏ chạy.
Đổng Diên rút dao, dí sát vào cổ Khương Hòa.
“Mày chạy thêm một bước nữa xem.”
An An dừng lại.
Đôi mắt con bé đỏ đến đáng sợ.
Đổng Diên nhìn chằm chằm ống giấy trong lòng con bé, giọng khàn đi.
“Đưa cho tao.”
Đúng lúc này, từ đầu kia đường hầm truyền đến tiếng bước chân.
Không phải Đội trưởng Điền.
Tiếng bước chân ấy rất chậm.
Rất vững vàng.
Giọng một người đàn ông vang lên trong bóng tối.
“Đổng Diên.”
“Đã nhiều năm như vậy, mày vẫn chỉ biết bắt nạt trẻ con.”