Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đuổi Tôi Khỏi Tiệc, Anh Mất Cả Công Ty
Chương 10
“Đợi đến ngày em sẵn sàng tin vào tình yêu một lần nữa.”
Nói xong, anh dịu dàng mỉm cười với tôi, rồi như ngày trước, đưa tay xoa nhẹ mái tóc tôi.
“Lên nhà đi, chúc em ngủ ngon.”
Tôi xuống xe, bước chân có chút chông chênh.
Về đến nhà, tôi tựa lưng vào cánh cửa, tim đập dữ dội.
Đêm đó, tôi mất ngủ.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại lời nói của Cố Ngôn Chi và ánh mắt nghiêm túc của anh.
Sáng hôm sau, tôi mang theo hai quầng thâm dưới mắt đến công ty.
Người trợ lý vừa nhìn thấy tôi đã giật mình.
“Tổng giám đốc Lâm, cô không sao chứ?”
“Không sao, tối qua tôi ngủ không ngon.”
Suốt cả ngày, tôi đều có chút bồn chồn.
Đến buổi chiều, Thẩm Ngạn đột nhiên đến công ty.
Anh mang đến cho tôi một tin.
“Giang Thần đã tự sát trong tù.”
Tôi sững người.
“Chuyện xảy ra khi nào?”
“Tối qua.”
Vẻ mặt Thẩm Ngạn rất bình tĩnh.
“Anh ta để lại một bức thư tuyệt mệnh, gửi cho em.”
Anh đưa cho tôi một lá thư.
Tôi không nhận.
“Em không muốn đọc.”
“Tiểu Khê.”
Thẩm Ngạn nhìn tôi.
“Có những chuyện, cuối cùng cũng cần phải có một kết thúc.”
Tôi im lặng một lúc rồi vẫn nhận lấy lá thư.
Tờ giấy đã nhăn nhúm, trên đó còn lưu lại những vệt nước mắt đã khô.
Nét chữ nguệch ngoạc, hỗn loạn.
“Khê Khê, khi em đọc được bức thư này thì anh đã không còn trên thế gian nữa.”
“Anh biết mình tội đáng muôn chết, không xứng đáng được em tha thứ.”
“Nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng, anh đã từng thật lòng yêu em.”
“Khi anh chẳng có gì trong tay, chính em đã cho anh sự ấm áp và hy vọng. Những ngày sống trong căn phòng tầng hầm ấy là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời anh.”
“Là anh sai. Là danh lợi đã che mờ mắt anh. Chính anh đã tự tay hủy hoại tất cả của chúng ta.”
“Anh từng nghĩ chỉ cần có tiền bạc và địa vị là sẽ có tất cả. Nhưng đến khi thật sự mất em, anh mới nhận ra mình đã đánh mất cả thế giới.”
“Mười lăm năm tù này, đối với anh còn đau khổ hơn cả cái chết. Bởi vì mỗi ngày, anh đều phải sống trong sự hối hận và đau đớn vì đã đánh mất em.”
“Nếu có kiếp sau, anh hy vọng mình sẽ chỉ là một người bình thường, để vào một buổi chiều ngập nắng nào đó, được gặp lại em.”
“Lần này, anh nhất định sẽ chỉ yêu một mình em.”
“Xin lỗi, và... anh yêu em.”
Cuối thư là ba chữ viết nguệch ngoạc.
Đọc xong bức thư, tôi im lặng rất lâu.
Không thể nói rõ trong lòng là cảm giác gì.
Không còn hận.
Cũng không còn yêu.
Chỉ còn lại sự thanh thản.
Giống như lời Thẩm Ngạn đã nói.
Mọi chuyện đều đã kết thúc.
Tôi bỏ lá thư vào máy hủy giấy.
Những yêu hận của quá khứ cũng theo những mảnh giấy vụn mà tan biến không còn dấu vết.
“Anh.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngạn.
“Em nghĩ... em đã sẵn sàng rồi.”
Thẩm Ngạn khựng lại một chút, rồi lập tức hiểu ý tôi.
Anh mỉm cười.
“Đi đi.”
“Đi tìm hạnh phúc của chính em.”
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Cố Ngôn Chi.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
“A lô, Lâm Khê?”
“Cố Ngôn Chi.”
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Những lời anh nói hôm qua... vẫn còn hiệu lực chứ?”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vừa mừng rỡ vừa không dám tin.
“Vẫn... đương nhiên vẫn còn!”
Tôi mỉm cười.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, dịu dàng phủ lên gương mặt tôi, ấm áp vô cùng.
“Vậy bây giờ... anh có thể đến dưới lầu Sơ Hiểu đón em không?”
“Em muốn uống cà phê do chính tay anh pha.”
“Được! Anh đến ngay! Em đợi anh!”
Cúp điện thoại, tôi đứng dậy, bước đến trước ô cửa kính sát đất.
Bên dưới, xe cộ qua lại tấp nập, khung cảnh phồn hoa nhộn nhịp.
Tôi biết.
Câu chuyện thuộc về tôi mới chỉ vừa bắt đầu.
Lần này, sẽ không còn lừa dối.
Không còn phản bội.
Chỉ có ánh mặt trời, tình yêu, và một tương lai hoàn toàn mới.