Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đuổi Tôi Khỏi Tiệc, Anh Mất Cả Công Ty
Chương 9
Nghe thấy cái tên ấy, tay tôi bỗng khựng lại.
Mực từ đầu bút loang thành một vệt nhỏ trên bản vẽ.
Cố Ngôn Chi.
Cái tên đã biến mất khỏi cuộc đời tôi hơn năm năm.
Anh là đàn anh thời đại học của tôi, cũng là... ánh trăng sáng trong lòng tôi năm ấy.
Năm đó, nếu không phải vì sự theo đuổi gần như điên cuồng của Giang Thần, có lẽ giữa tôi và anh đã có một câu chuyện khác.
Tôi đặt bút xuống, im lặng rất lâu.
“Mời anh ấy lên.”
Trong phòng tiếp khách, ánh nắng xuyên qua rèm chớp, rải xuống từng mảng sáng tối đan xen.
Cố Ngôn Chi đang ngồi giữa những vệt nắng ấy.
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần âu thường ngày, khí chất ôn hòa như ngọc. So với chàng trai lặng lẽ đọc sách trong thư viện năm nào trong ký ức của tôi, anh gần như không thay đổi.
Dường như thời gian đặc biệt ưu ái anh.
Thấy tôi bước vào, anh đứng dậy, mỉm cười với tôi.
“Lâm Khê, lâu rồi không gặp.”
Giọng nói của anh vẫn như trước, trong trẻo và dịu dàng.
“Lâu rồi không gặp, đàn anh.”
Tôi cũng mỉm cười với anh, cố gắng để giọng mình nghe thật tự nhiên.
Chúng tôi ngồi xuống ghế sofa.
Trong chốc lát, cả hai đều im lặng, bầu không khí có chút khó diễn tả.
Cuối cùng, anh là người lên tiếng trước.
“Anh đã xem bộ sưu tập Niết Bàn của em rồi.”
“Rất đẹp, cũng rất có sức mạnh.”
“Cảm ơn anh.”
“Anh vừa từ nước ngoài trở về, đang chuẩn bị mở một văn phòng thiết kế kiến trúc trong nước.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt chân thành.
“Đọc tin tức về em, anh mới biết... mấy năm nay em đã trải qua rất nhiều chuyện.”
“Đều đã qua rồi.”
Tôi bình thản đáp.
Chuyện cũ như mây khói, tôi không còn muốn nhắc lại nữa.
Dường như anh cũng nhận ra sự né tránh của tôi nên không hỏi thêm.
“Hôm nay anh đến là muốn nhờ em một việc.”
Anh nói.
“Anh vừa nhận một dự án thiết kế bảo tàng nghệ thuật tư nhân. Chủ đầu tư hy vọng trong khuôn viên bảo tàng sẽ đặt một nhóm tác phẩm điêu khắc mang đậm thiền ý phương Đông.”
“Anh nghĩ đi nghĩ lại, thấy em là nhà thiết kế phù hợp nhất.”
Anh đặt trước mặt tôi một bản kế hoạch dự án.
“Tất nhiên, đây chỉ là một lời mời mạo muội. Nếu em không có thời gian hoặc không hứng thú thì cũng không sao.”
Tôi mở bản kế hoạch, lướt qua sơ bộ.
Ý tưởng của dự án rất phù hợp với phong cách thiết kế của tôi.
Đây là một cơ hội rất tốt.
Nhưng trong lòng tôi vẫn có chút do dự.
Tôi không biết phải đối diện với anh thế nào.
Quá khứ giữa chúng tôi như một sợi chỉ vô hình, luôn vắt ngang ở đó.
“Em có thể hỏi một câu không? Tại sao anh lại nghĩ đến em?”
Tôi hỏi.
Cố Ngôn Chi nhìn tôi, ánh mắt thản nhiên.
“Bởi vì em là người xuất sắc nhất.”
Trong mắt anh không có chút tạp niệm nào, chỉ có sự ngưỡng mộ và tin tưởng thuần túy.
Điều đó khiến chút cảm xúc khó gọi tên trong lòng tôi dần lắng xuống.
Đúng vậy.
Chúng tôi đều là những nhà thiết kế chuyên nghiệp.
Công việc không nên bị ảnh hưởng bởi tình cảm cá nhân.
“Được.”
Tôi khép bản kế hoạch lại.
“Dự án này, em nhận.”
Trên gương mặt anh hiện lên nụ cười vui mừng.
“Tốt quá.”
“Vậy từ nay, chúng ta sẽ là đối tác.”
Kể từ hôm đó, tôi và Cố Ngôn Chi có nhiều cơ hội gặp gỡ hơn.
Chúng tôi cùng đi khảo sát hiện trường, cùng thảo luận phương án thiết kế, cùng tranh luận đỏ mặt tía tai chỉ vì một chi tiết.
Làm việc cùng anh là một sự tận hưởng.
Anh chuyên nghiệp, nghiêm túc, nhưng cũng có sức sáng tạo phong phú.
Giữa chúng tôi luôn có thể tạo ra những ý tưởng mới mẻ.
Ở bên nhau lâu hơn, tôi nhận ra anh vẫn giống như trước.
Thích uống một ly cà phê pha tay vào buổi chiều, thích vô thức xoay cây bút khi suy nghĩ, thích mặc áo sơ mi trắng.
Những chi tiết từng bị tôi chôn sâu trong ký ức cũng dần dần trở nên rõ ràng.
Còn anh dường như cũng luôn vô tình để tâm đến sở thích của tôi.
Anh nhớ tôi không ăn rau mùi, mỗi lần họp đều chuẩn bị sẵn cho tôi một ly nước chanh ấm, những hôm tôi tăng ca đến khuya, anh lặng lẽ ở lại cùng tôi cho đến khi tôi hoàn thành công việc.
Cảm giác ấy rất ấm áp.
Nhưng cũng rất nguy hiểm.
Tôi sợ mình sẽ lại chìm đắm trong sự dịu dàng ấy.
Sau một cuộc hôn nhân thất bại, tôi đã nảy sinh sự bài xích và sợ hãi bản năng đối với tình cảm.
Một buổi tối, vì bất đồng về phương án thiết kế, chúng tôi lại tăng ca đến rất muộn.
Ngoài cửa sổ là ánh đèn của cả thành phố.
“Được rồi, hôm nay đến đây thôi.”
Tôi xoa đôi mắt mỏi, gập máy tính lại.
“Để anh đưa em về.”
Cố Ngôn Chi nói.
“Không cần đâu, em tự lái xe đến.”
“Muộn quá rồi, không an toàn.”
Anh vẫn kiên quyết.
Tôi không cãi lại được anh, đành gật đầu đồng ý.
Trong xe vang lên giai điệu nhạc nhẹ du dương.
Suốt quãng đường, cả hai đều không nói gì.
Chiếc xe dừng trước cửa nhà tôi.
Tôi tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.
“Lâm Khê.”
Đột nhiên anh gọi tôi lại.
Tôi quay đầu nhìn anh.
Ánh sáng trong xe rất mờ, nhưng đôi mắt anh lại sáng đến lạ.
“Năm đó... sau khi tốt nghiệp, anh về nước để giải quyết việc gia đình. Vốn dĩ anh định chờ mọi chuyện ổn thỏa sẽ quay lại tìm em.”
Giọng anh mang theo một chút căng thẳng khó nhận ra.
“Nhưng đến khi anh quay lại thì đã nghe tin em kết hôn với Giang Thần.”
Tim tôi bỗng đập mạnh.
Tôi không biết phải nói gì.
“Anh không có ý gì khác.”
Anh khẽ cười, trong nụ cười có chút chua xót.
“Anh chỉ muốn nói rằng, có những người, có những chuyện, một khi đã lỡ mất thì chính là lỡ mất.”
“Nhưng...”
Anh nhìn tôi, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc.
“Nếu là đúng người, thì dù bỏ lỡ bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn sẽ gặp lại.”
“Lâm Khê, em có bằng lòng... cho anh thêm một cơ hội không?”
Lời của Cố Ngôn Chi như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ vốn đang yên ả trong lòng tôi.
Từng gợn sóng cứ thế lan ra hết vòng này đến vòng khác.
Tôi nhìn anh.
Nhìn sự mong đợi và chân thành trong đôi mắt ấy.
Tôi thừa nhận.
Tôi đã rung động.
Nhưng đồng thời, tôi cũng sợ hãi.
Sợ giẫm vào vết xe đổ.
Sợ một lần nữa bị tổn thương.
Tôi hé môi, nhưng nhận ra mình không thể nói trọn vẹn nổi một câu.
“Không sao.”
Cố Ngôn Chi nhìn ra sự do dự và giằng xé trong lòng tôi.
Anh không ép tôi.
“Em không cần phải trả lời anh ngay bây giờ.”
“Anh có thể đợi.”