Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hạn Cân Nhắc Ly Hôn
Chương 2
Hai tháng trước, Tô Mạn cố tình chọn nó cho tôi.
“Để che bụng chứ sao. Ai mà nhìn ra được?”
Lúc nói câu ấy, cô ấy còn đang ngồi xổm bên ngoài phòng thử đồ trong trung tâm thương mại, liên tục đưa size quần áo cho tôi.
Giang Dữ đứng trong bãi đỗ xe, hai tay đút túi nhìn tôi.
“Anh đưa em về?”
“Không cần.”
Tôi mở điện thoại gọi xe.
Anh bước lên một bước.
“Diệp Thanh, gần đây em… có phải béo lên không?”
Tim tôi hẫng mất một nhịp.
Chỉ một nhịp mà thôi.
“Ăn lẩu nhiều quá.”
Xe công nghệ tới.
Tôi mở cửa ghế sau.
Trước khi lên xe, tôi quay đầu nhìn lại một lần.
Không phải vì lưu luyến.
Chỉ là tôi muốn ghi nhớ khung cảnh này.
Anh đứng bên dưới năm chữ lớn “Nơi đăng ký kết hôn”, gió thu thổi mái tóc anh rối tung, trên gương mặt là vẻ mờ mịt mà tôi chưa từng nhìn thấy.
Ba năm hôn nhân.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn tôi bằng vẻ mặt ấy.
Không phải vì không nỡ mất tôi.
Mà là vì khó hiểu.
Điều anh không hiểu chính là:
Tại sao em không diễn theo kịch bản?
03
Ngày thứ ba của thời gian cân nhắc ly hôn.
Tôi thu dọn đồ đạc trong phòng ngủ chính.
Quần áo trong tủ được chia thành bốn hàng theo mùa.
Hai hàng bên trái là của tôi.
Hai hàng bên phải là của Giang Dữ.
Những chiếc sơ mi của anh, tôi đã là phẳng không biết bao nhiêu lần.
Xanh nhạt dùng khi tham dự những dịp công việc.
Trắng dùng lúc gặp khách hàng.
Xám mặc khi tăng ca.
Cổ áo và cổ tay áo chưa bao giờ có lấy một nếp nhăn.
Tôi lấy hai hàng quần áo của mình xuống, gấp gọn rồi bỏ vào vali.
Không nhiều.
Chỉ hai chiếc vali đã đựng hết.
Kết hôn ba năm, tất cả những thứ tôi mang vào căn nhà này cộng lại cũng chỉ vừa hai chiếc vali.
Còn những thứ tôi để lại trong căn nhà này…
Bức tranh in trong phòng khách được tôi tìm mua ở Phan Gia Viên rồi tự tay treo lên.
Dãy trầu bà ngoài ban công là tôi trồng.
Giỏ đựng đồ bên dưới bàn trà.
Những lọ gia vị được phân loại ngay ngắn trong bếp.
Những chai lọ trong phòng tắm được sắp xếp theo từng công dụng.
Tất cả đều do một tay tôi vun vén.
Nhưng chúng sẽ không đi cùng tôi.
Chúng thuộc về căn nhà này.
Không thuộc về tôi.
Điện thoại vang lên.
Là số của mẹ chồng, Triệu Phương.
Tôi do dự hai giây rồi bắt máy.
“Thanh Thanh à, nghe nói hai đứa sắp ly hôn rồi hả?”
Giọng bà nhẹ nhàng vui vẻ, cứ như đang nói về một chuyện đáng mừng.
“Vâng.”
“Cũng tốt, cũng tốt. Con còn trẻ, muốn tìm người khác cũng chẳng khó.”
Bà dừng lại một chút, giọng đột nhiên hạ xuống.
“À đúng rồi, cái thẻ tín dụng con đang giữ hạn mức bao nhiêu ấy nhỉ? Năm vạn? Trả hết rồi nhớ hủy thẻ nhé.”
Tôi không nói gì.
Chiếc thẻ đó đứng tên tôi.
Hạn mức cũng là của tôi.
Ba năm qua, tổng số tiền đã quẹt lên tới mười chín vạn tệ.
Trong đó có mười hai vạn dùng để trả các khóa chăm sóc sức khỏe và gói khám tổng quát cho bà.
“Được.” Tôi nói. “Không còn chuyện gì khác thì con cúp máy đây.”
Cúp điện thoại, tôi ngồi xổm bên cạnh vali, mất một lúc mới bình tâm lại.
Không phải buồn.
Chỉ là đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Giống như cuối cùng cũng tháo được một bộ xiềng xích mà chính tôi cũng chẳng biết nó đã khóa lên người mình từ bao giờ.
Đứa bé trong bụng lại đạp một cái.
Tôi cúi đầu, khẽ nói:
“Mẹ đưa con đi.”
Ngày thứ năm của thời gian cân nhắc ly hôn.
Giang Dữ trở về một lần.
Anh đứng trước cửa phòng ngủ chính, nhìn chiếc vali đang mở trên sàn nhưng không bước vào.
“Em thật sự muốn chuyển đi?”
“Ừ.”
“Chuyển đi đâu?”
“Chỗ bạn.”
Anh dựa vào khung cửa, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Tôi tiếp tục thu dọn, nhét cuốn sách mới đọc được một nửa trên tủ đầu giường vào vali.
Anh đột nhiên hỏi:
“Diệp Thanh, có phải em cảm thấy anh có lỗi với em không?”
Tôi đứng thẳng người, nhìn anh.
“Giang Dữ, ly hôn là do anh đề nghị.”
Anh không đáp.
Rất lâu sau, anh mới nói:
“Mẹ anh nói gần đây em…”
“Mẹ anh nói gì không quan trọng.”
Tôi kéo khóa vali lại.
“Quan trọng là chính anh nghĩ thế nào.”
Anh hé miệng.
Nhưng không.
Cuối cùng anh vẫn chẳng nói ra được lời nào.
Anh quay người rời đi.
Tiếng cửa khép lại rất nhẹ.
Đọc tiếp tại đây: https://tinhvan.site/qka-han-can-nhac-ly-hon/chuong-3