Khi Chiếc Đồng Hồ Chạy Lại
Chương 1
1.
Bà nội mất vào rạng sáng thứ Tư.
Lúc nhận được điện thoại, tôi đang tăng ca trong căn phòng trọ.
Khi tôi chạy đến bệnh viện, người đã đi rồi.
Bác cả đứng ngoài hành lang gọi điện.
Giọng rất lớn.
“Mẹ mất rồi… Ừ, hôm nay… Chú mau về đi, chuyện trong nhà phải bàn bạc.”
Ông ta cúp máy, liếc tôi một cái.
“Niệm Niệm đến rồi à?”
“Vâng.”
“Bố cháu đâu?”
“Đang trên đường đến.”
Bác cả gật đầu, lại bấm gọi một cuộc khác.
Tôi bước vào phòng bệnh.
Bà nội nằm trên giường.
Gương mặt rất bình yên.
Trên tủ đầu giường đặt một chiếc đồng hồ cũ.
Mặt đồng hồ đã ngả vàng, dây da nứt nẻ vài chỗ.
Đây là chiếc đồng hồ hôm qua bà đưa cho tôi.
Hôm qua bà vẫn còn nói được.
Bà mò dưới gối lấy chiếc đồng hồ này ra, nhét vào tay tôi.
“Niệm Niệm.”
“Bà ơi?”
“Cái này cho cháu.”
Ngón tay bà dùng sức nắm chặt cổ tay tôi.
“Đừng cho người khác xem.”
“Cất kỹ.”
Tôi cứ tưởng bà nói mê.
Bây giờ bà đi rồi, tôi siết chặt chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay.
Bác cả ló đầu vào cửa.
“Niệm Niệm, cháu giúp dọn dẹp trước đi. Xe của nhà tang lễ sắp đến rồi.”
Tang sự làm trong ba ngày.
Toàn bộ đều do bác cả phụ trách.
Chú ba từ nơi khác vội về.
Thím ba đi theo phía sau, ánh mắt cứ đảo quanh căn nhà của bà nội.
Bố tôi là người đến cuối cùng.
Ông làm ở xưởng, xin nghỉ không dễ, bị trừ mất ba ngày lương.
Đến nơi, bố đứng trước linh đường, không nói một lời.
Mắt đỏ rất lâu.
Bác cả vỗ vai ông:
“Lão nhị, nén đau.”
Bố tôi gật đầu.
Đến ngày đầu thất, bác cả đề nghị chia di sản.
“Mẹ đi rồi, chuyện trong nhà phải rõ ràng.”
Ông ta ngồi ở vị trí chủ trong phòng khách nhà bà nội.
Bác dâu ngồi bên cạnh.
Chú ba, thím ba ngồi đối diện.
Bố tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trong góc.
Tôi đứng ở cửa.
Bác cả liếc tôi một cái.
“Niệm Niệm, cháu vào bếp đun ít nước đi.”
“Bác cả, cháu…”
“Người lớn nói chuyện, trẻ con đứng nghe làm gì?”
Bác dâu chen vào một câu.
Tôi nhìn bố.
Ông cúi đầu, không nói gì.
Tôi vào bếp.
Nhưng tôi vẫn nghe được tiếng trong phòng khách.
Giọng bác cả rất lớn.
“Những thứ đứng tên mẹ, tôi đều kiểm tra rồi. Căn nhà cũ ở trung tâm thành phố là tên mẹ. Còn có một cuốn sổ tiết kiệm, tôi tìm thấy trong ngăn kéo, ba trăm hai mươi nghìn. Còn lại chỉ là ít đồ gỗ cũ, quần áo cũ.”
“Căn nhà chia thế nào?” chú ba hỏi.
“Tôi là con trưởng.” Bác cả nói. “Nhà thuộc về tôi.”
“Vậy sổ tiết kiệm thì sao?” thím ba lập tức hỏi.
“Sổ tiết kiệm thuộc về lão tam.” Bác cả nói. “Bên lão nhị…”
Ông ta khựng lại một chút.
“Nhà lão nhị điều kiện không tốt, lúc còn sống mẹ cũng biết. Mấy món đồ gỗ cũ này cho lão nhị vậy.”
Phòng khách yên lặng vài giây.
Tôi xách ấm nước đi ra.
“Bác cả.”
“Ừ?”
“Còn cháu thì sao?”
Bác dâu bật cười.
“Cháu? Cháu là cháu gái, chia di sản gì?”
“Cháu chăm sóc bà tám năm…”
“Chăm sóc bà là chuyện nên làm.” Bác dâu nói. “Ai bảo cháu là cháu gái.”
Bà ta liếc chiếc đồng hồ cũ trên tay tôi.
“Không phải đã cho cháu cái đồng hồ rồi sao?”
Bà ta cười thành tiếng.
“Một cái đồng hồ rách.”
“Cũng coi như tấm lòng của bà nội rồi.”
Thím ba cũng cười.
“Niệm Niệm à, cháu cũng đừng nghĩ nhiều. Nếu bà nội thật sự coi trọng cháu, có khi nào chỉ cho cháu một cái đồng hồ không?”
Bác dâu tiếp lời.
Giọng không lớn, nhưng từng chữ tôi đều nghe rõ.
“Đúng là đồ con gái lỗ vốn, bà nội cũng biết cháu chẳng đáng tiền.”
Tôi đứng đó.
Ấm nước trong tay run lên.
Bố tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu một chút.
Nhưng ông nhìn bác cả một cái, rồi lại cúi xuống.
Không nói gì.
Chuyện chia di sản cứ thế được định đoạt.
Bác cả lấy nhà.
Chú ba lấy sổ tiết kiệm.
Bố tôi lấy đồ gỗ cũ.
Tôi lấy một chiếc đồng hồ cũ.
Lúc rời khỏi nhà bà nội, trời đã tối.
Bác dâu xách một túi trang sức vàng của bà nội, cười nói với thím ba:
“Mấy thứ này tôi giữ trước, quay lại định giá sau.”
Thím ba gật đầu:
“Được, chị xem mà làm.”
Không ai hỏi tôi.
Không ai nhìn tôi.
Tôi đi cuối cùng.
Trong lòng bàn tay vẫn siết chiếc đồng hồ ấy.
Vỏ đồng hồ cấn vào lòng bàn tay.
Hơi đau.
2.
Năm bà nội bảy mươi ba tuổi, bà bị ngã một lần.
Bác cả làm ăn trong thành phố, nói bận.
Chú ba ở nơi khác, nói xa.
Bố tôi phải đi làm, không đi được.
Cuối cùng là tôi xin nghỉ, đến bệnh viện chăm bà.
Năm đó tôi hai mươi tuổi.
Từ đó về sau, cuối tuần nào tôi cũng đến nhà bà nội.
Mua đồ ăn, nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà, đưa bà đi bệnh viện tái khám.
Tám năm.
Hơn bốn trăm cuối tuần.
Bác cả đến được mấy lần?