Khi Chiếc Đồng Hồ Chạy Lại

Chương 2



Tôi từng tính.

Tám năm, tổng cộng đến mười một lần.

Trong đó năm lần là dịp Tết.

Ba lần là sinh nhật bà nội, nhưng chỉ ở lại nửa tiếng, chụp ảnh xong là đi.

Còn ba lần là lúc bà nội nằm viện, ông ta đến, đứng mười phút, nói “có việc đi trước”.

Nhưng trong trang cá nhân của ông ta, toàn là ảnh “ở bên mẹ”.

Chú ba còn ít hơn.

Tám năm đến sáu lần.

Mỗi lần đến đều dẫn theo thím ba.

Mỗi lần thím ba đến đều hỏi:

“Mẹ, cuốn sổ tiết kiệm của mẹ để đâu rồi? Con giữ giúp mẹ.”

Bà nội không nói gì.

Thím ba liền tự lục.

Có một lần tôi đến nhà bà nội, phát hiện bà ngồi trên giường, mắt đỏ hoe.

“Bà ơi, sao vậy?”

“Không có gì.”

“Có phải thím ba lại đến không?”

Bà nội không nói.

Sau này tôi mới biết, hôm đó thím ba lấy thẻ bảo hiểm y tế của bà nội đi.

Nói là “giữ giúp”.

Đến khi bà nội cần dùng, thím ba nói đã đổi mật khẩu rồi.

Mật khẩu mới không nói cho bà.

“Mẹ lớn tuổi rồi, lỡ làm mất thì sao. Con giữ giúp mẹ.”

Tôi muốn giúp bà đòi lại.

Bà kéo tôi lại.

“Đừng làm ầm.”

“Đều là người một nhà.”

Khi đó bà nội vẫn còn nói “người một nhà”.

Sau này bà không nói nữa.

Sau này bà chỉ nói chuyện với tôi.

Có lúc tôi nấu cơm trong bếp, bà sẽ chậm rãi đi tới, đứng ở cửa nhìn tôi.

“Niệm Niệm.”

“Dạ?”

“Thứ nên cho cháu, bà sẽ không thiếu cháu đâu.”

Tôi tưởng bà nói chuyện tương lai.

Tôi tưởng bà nói sau khi bà đi rồi.

Tôi không nghĩ nhiều.

Bây giờ bà đi rồi.

Thứ bà cho tôi là một chiếc đồng hồ cũ.

Tối hôm chia di sản, tôi về phòng trọ.

Một mình ngồi trên giường.

Đặt chiếc đồng hồ dưới đèn bàn.

Mặt đồng hồ rất cũ.

Kim giây vẫn đang chạy.

Tích, tích, tích.

Tôi lật mặt sau đồng hồ lên xem.

Mặt sau có vết xước.

Những vết xước rất cũ.

Nhưng có một chỗ khác lạ.

Gần góc dưới bên phải mặt lưng, có một khe rất mảnh.

Giống như nắp sau từng bị mở ra.

Không chỉ một lần.

Tôi bật đèn pin điện thoại soi vào.

Bên cạnh khe hở, trên mặt kim loại có một hàng vết khắc rất nông.

Không phải vết xước.

Là chữ số.

Rất nhỏ.

Cực kỳ nhỏ.

Tôi đưa điện thoại sát vào, phóng to hết mức.

Sáu chữ số.

“Một, chín, ba, tám, không, bảy.”

Tôi nhìn chằm chằm chuỗi số ấy.

Tim đập nhanh hẳn lên.

Câu nói của bà nội lại vang lên.

“Đồng hồ, đừng cho ai xem.”

Bà không hề nói mê.

Bà đang dặn dò.

3.

Tôi không lập tức nói cho bất kỳ ai.

Hôm đó bố tôi chở một xe đồ gỗ cũ về.

Nửa đêm, ông nhắn cho tôi một tin.

“Niệm Niệm, cái đồng hồ bà nội cho con, con cất kỹ nhé.”

“Vâng.”

“Đó là tấm lòng của bà nội.”

“Vâng.”

Tôi không nói với ông chuyện dãy số.

Tôi lên mạng tìm cả đêm.

Sáu chữ số.

Mật khẩu két sắt ngân hàng thường là sáu chữ số.

Lúc còn sống, bà nội từng đến ngân hàng nào?

Tôi nghĩ rất lâu.

Tôi nhớ có một lần đưa bà đi bệnh viện tái khám, đi ngang qua Ngân hàng Xây dựng, bà đột nhiên nói một câu:

“Ngân hàng này được đấy.”

Khi đó tôi không để ý.

Bây giờ tôi lấy những thứ của bà nội từng để lại chỗ tôi lúc nhập viện ra.

Một chiếc ví cũ.

Bên trong có bản sao căn cước, còn có một tấm danh thiếp.

Trên danh thiếp viết: Ngân hàng Xây dựng chi nhánh Triều Dương, quản lý khách hàng, Vương Phương.

Mặt sau có một dòng chữ viết tay, là nét chữ của bà nội.

“Gia hạn két sắt, tháng mười hai hằng năm.”

Tay tôi bắt đầu run.

Hôm sau là thứ Hai.

Tôi xin nghỉ nửa ngày.

Đến Ngân hàng Xây dựng chi nhánh Triều Dương.

Đến nơi, tôi hỏi quầy giao dịch:

“Cho hỏi, bà nội tôi thuê két sắt ở đây, bà đã qua đời rồi, tôi phải làm thế nào để mở?”

Nhân viên yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ.

Tôi mang theo giấy chứng tử của bà nội, căn cước của tôi, sổ hộ khẩu.

Quy trình rất rườm rà.

Xác minh thân phận, ký cam kết, cung cấp giấy tờ liên quan đến di chúc.

Nhân viên ngân hàng dẫn tôi vào phòng bảo quản dưới tầng hầm.

Từng hàng tủ sắt.

Số tủ là 072.

Nhân viên giúp tôi xác minh thân phận, mở khóa ngoài.

“Khóa mật mã bên trong, cô tự mở.”

Tôi đứng trước chiếc tủ.

Hít sâu một hơi.

Một.

Chín.

Ba.

Tám.

Không.

Bảy.

Cạch.

Khóa mở.

Cửa tủ bật ra một khe.

Tôi kéo cửa tủ ra.

Bên trong không lớn.

Một túi hồ sơ bằng da màu sẫm.

Một phong thư.

Một USB.

Tôi lấy túi hồ sơ ra trước.

Kéo khóa.

Bên trong là ba cuốn sổ đỏ.

Giấy chứng nhận bất động sản.

Ba cuốn.

Tôi mở cuốn đầu tiên.

Chủ sở hữu: Thẩm Ngọc Lan.

Chính là tên của bà nội.

Địa chỉ là một khu chung cư ở phía đông thành phố.

Tôi không biết bà nội có nhà ở phía đông thành phố.

Cuốn thứ hai.

Địa chỉ ở phía nam thành phố.

Cuốn thứ ba.

Địa chỉ ở khu công nghệ cao.

Ba căn nhà.

Tôi lại lục túi hồ sơ.

Bên dưới còn có một chứng chỉ tiền gửi.

Chứng chỉ tiền gửi giá trị lớn.

Số tiền: hai triệu không trăm mười bốn nghìn tệ.

Hai triệu không trăm mười bốn nghìn.

Tôi nhìn con số ấy.

Đầu ngón tay tê dại.

Dưới đáy túi hồ sơ còn có một tập giấy.

Bìa ghi: Văn bản công chứng.

Dấu nổi của phòng công chứng.

Tôi mở ra.

“Văn bản công chứng di chúc”.

Người lập di chúc: Thẩm Ngọc Lan.

Ngày tháng là hai năm trước.

Nội dung rất ngắn.

Tôi đọc hết.
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...