Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Màn Vả Mặt Trong Buổi Phỏng Vấn
Chương 2
Mà là một màn sỉ nh/ục.
Nam phỏng vấn viên cúi đầu nhìn màn hình máy tính, vành tai hơi đỏ.
Tôi đặt chiếc túi lên đầu gối.
Bên trong là một chiếc máy ghi âm.
Ngay từ trước khi bước vào căn phòng này, nó đã được bật sẵn.
Đây không phải lần đầu tôi nghe đến cái tên Phương Mẫn.
Nửa tháng trước, trụ sở chính của Tập đoàn Thịnh Hoa nhận được một đơn khiếu nại nội bộ.
Người gửi không để lại tên.
Nội dung rất ngắn.
Trong phòng Nhân sự có người thường xuyên dùng tiếng Anh để làm nh/ục ứng viên khi phỏng vấn.
Đặc biệt cay nghiệt với những người học vấn bình thường, hồ sơ từng bị gián đoạn hoặc tuổi tác tương đối lớn.
Có người bị cô ta mắng đến bật khóc ngay tại chỗ.
Cũng có người bị cô ta mỉa mai:
“Không hiểu thì đừng đến đây làm trò cười.”
Cuối email còn có thêm một câu.
Nếu cánh cửa của Tập đoàn Thịnh Hoa chỉ mở cho những kẻ thích thể hiện cảm giác hơn người, thì sớm muộn nơi này cũng sẽ khép lại trước những người thật sự có năng lực.
Khi email được chuyển đến Văn phòng Thư ký Hội đồng Quản trị, Hạ Minh Xuyên gọi cho tôi.
Anh nói:
“Giảng viên Khương, giúp tôi xem thử.”
Tôi hỏi:
“Xem bằng cách nào?”
Anh đáp:
“Đích thân đi phỏng vấn một lần.”
Thế là tôi đến.
Mặc chiếc sơ mi trắng bình thường nhất.
Buộc mái tóc đuôi ngựa thấp đơn giản nhất.
Biến mình thành một ứng viên nhìn qua chẳng có chút uy h/iếp nào.
Và Phương Mẫn…
Hoàn toàn không nhận ra tôi.
Trong mắt cô ta chỉ có một bản sơ yếu lý lịch đã bị tôi cố ý lược bớt.
Cùng một người phụ nữ liên tục cúi đầu xin lỗi.
“Khương An Ninh.”
Phương Mẫn đứng dậy.
“Hôm nay đến đây thôi.”
“Hồ sơ của cô chúng tôi sẽ lưu lại.”
“Nhưng với tư cách cá nhân, tôi khuyên cô lần sau trước khi nộp hồ sơ nên đọc kỹ yêu cầu tuyển dụng.”
Cô ta đẩy bản sơ yếu lý lịch về phía tôi.
Động tác rất nhẹ.
Nhưng thái độ lại nặng nề vô cùng.
“Đừng lãng phí thời gian của cả hai bên.”
Tôi không nhận lấy.
Chỉ ngẩng đầu nhìn cô ta.
“Quản lý Phương, những câu tiếng Anh chị vừa hỏi thật sự có liên quan đến công việc của vị trí này sao?”
Phương Mẫn khựng lại.
“Cô có hiểu đâu mà hỏi?”
“Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi.”
Sắc mặt cô ta lập tức lạnh xuống.
“Đã không hiểu thì đừng giả vờ mình có khả năng đánh giá.”
Tôi gật đầu.
“Vậy chị có thể dùng tiếng Trung nhắc lại những câu hỏi vừa rồi không?”
Cả phòng lập tức chìm vào im lặng.
Nam phỏng vấn viên trẻ ngẩng phắt đầu.
Phương Mẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
Lúc này cô ta mới nhận ra có gì đó không ổn.
“Ý cô là gì?”
Tôi còn chưa kịp trả lời.
Ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân.
Từng nhịp vững vàng.
Rõ ràng.
Ngày một đến gần.
Ngay sau đó, cửa phòng họp bị đẩy mở.
Hạ Minh Xuyên đứng ở cửa.
Phía sau anh còn có thư ký Văn phòng Tổng giám đốc.
Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Khương An Ninh?”
Vẻ khinh miệt trên mặt Phương Mẫn cứng đờ.
Hạ Minh Xuyên bước vào, ánh mắt dừng trên bản sơ yếu lý lịch đặt trên bàn.
Anh cầm lên, chỉ liếc qua một cái, giọng nói lập tức trầm xuống.
“Ai cho phép các cô dùng bản hồ sơ này để phỏng vấn cô ấy?”
Phương Mẫn vô thức bám lấy thành ghế.
“Tổng giám đốc Hạ, cô ấy là ứng viên đến phỏng vấn hôm nay.”
Hạ Minh Xuyên quay sang nhìn cô ta.
“Ứng viên?”
Anh đặt bản hồ sơ xuống bàn.
“Cô ấy là người do chính tôi đích thân mời đến.”
Sắc mặt Phương Mẫn từng chút một trắng bệch.
Hạ Minh Xuyên tiếp tục lên tiếng, giọng lạnh hẳn.
“Vừa rồi… cô dùng tiếng Anh suốt cả buổi để sỉ nh/ục cô ấy?”
02
Đôi môi Phương Mẫn khẽ mấp máy.
Nhưng cô ta không thốt nên lời.
Vẻ ngạo mạn, kẻ cả ban nãy như bị ai đó rút sạch ngay tại chỗ.
Hạ Minh Xuyên không ngồi xuống.
Anh đứng cạnh bàn họp, một tay đè lên bản sơ yếu lý lịch.
Tờ giấy rất mỏng.
Nhưng khi đặt trên mặt bàn, nó lại giống hệt một bản cáo trạng.
“Quản lý Phương.”
Giọng anh bình thản.
“Trả lời tôi.”
Cuối cùng Phương Mẫn cũng lên tiếng.
“Tổng giám đốc Hạ, tôi không hề sỉ nhục bất kỳ ai.”
Cô ta hít sâu một hơi, rất nhanh đã lấy lại vẻ chuyên nghiệp thường ngày.
“Tôi chỉ làm đúng yêu cầu của vị trí, kiểm tra năng lực giao tiếp tiếng Anh của ứng viên.”
“Đối với Bộ phận Kinh doanh Quốc tế, tiếng Anh vốn là yêu cầu cơ bản.”
“Nếu ứng viên không đáp ứng được, tôi hoàn toàn có quyền đánh giá là không phù hợp.”
Nói xong, cô ta liếc nhìn tôi.
Trong ánh mắt vẫn còn xen lẫn một tia oán trách.
Như thể chính tôi đã cố tình hại cô ta.
Tôi không giải thích.
Chỉ lặng lẽ kéo khóa chiếc túi.
Rồi lấy từ bên trong ra một chiếc máy ghi âm nhỏ.
Ánh mắt Phương Mẫn lập tức thay đổi.
“Cô… ghi âm?”
Giọng cô ta chợt cao vút.
“Ghi âm buổi phỏng vấn, cô đã được sự đồng ý chưa?”
Tôi đặt chiếc máy ghi âm lên bàn.
“Trước khi bước vào đây, tôi đã hỏi lễ tân xem khu vực phỏng vấn có được ghi hình và ghi âm toàn bộ hay không.”
“Cô ấy trả lời rằng để đảm bảo tuân thủ quy định, khu vực phỏng vấn công khai mặc định đều có ghi âm và camera giám sát.”