Màn Vả Mặt Trong Buổi Phỏng Vấn

Chương 3



“Quản lý Phương, là người của phòng Nhân sự, chắc chị phải biết quy định này chứ?”

Sắc mặt của nam phỏng vấn viên trẻ cũng thay đổi.

Hiển nhiên anh ta biết.

Phương Mẫn cũng biết.

Chỉ là cô ta không ngờ tôi còn mang theo máy ghi âm của riêng mình.

Hạ Minh Xuyên quay sang nhìn thư ký.

“Báo ngay cho phòng Pháp chế và Ban Thanh tra.”

Thư ký gật đầu, lập tức bước ra ngoài.

Phương Mẫn cuống hẳn lên.

“Tổng giám đốc Hạ, cho dù cô ấy có ghi âm thì cũng không thể chứng minh tôi sỉ nhục cô ấy.”

“Phỏng vấn vốn đã có phần kiểm tra chịu áp lực.”

“Ứng viên không chịu nổi áp lực thì không thể đổ lỗi cho người phỏng vấn.”

Cô ta nói rất nhanh.

Nhanh chẳng khác gì lúc nói tiếng Anh ban nãy.

Chỉ có điều lần này…

Âm cuối trong giọng nói đã lộ rõ vẻ thiếu tự tin.

Tôi nhấn nút phát.

Từ chiếc máy ghi âm vang lên trước tiên là tiếng kéo ghế.

Sau đó là chuỗi câu hỏi bằng tiếng Anh của Phương Mẫn.

Đoạn tiếng Anh ấy rất dài.

Ngữ pháp hoàn toàn chính xác.

Nhưng nội dung lại rất thú vị.

Cô ta không hề hỏi về tình huống công việc.

Cũng không hỏi cách xử lý email.

Mà lại hỏi về những thay đổi trong quy định giám sát hoạt động mua bán và sáp nhập trên thị trường vốn London trong ba năm gần đây.

Thậm chí còn xen vào hai thuật ngữ chuyên ngành mà ngay cả nhân viên bình thường của Bộ phận Kinh doanh Quốc tế cũng chưa chắc đã từng tiếp xúc.

Nghe đến đây, sắc mặt của nam phỏng vấn viên đã cực kỳ khó coi.

Bản ghi âm vẫn tiếp tục.

Giọng tôi vang lên.

“Xin lỗi, chị có thể nói lại một lần nữa được không?”

Tiếp đó là giọng tiếng Anh của Phương Mẫn, cố tình nói chậm hơn.

Sự khinh miệt ẩn trong giọng điệu ấy được ghi lại vô cùng rõ ràng.

Ngay sau đó là câu nói bằng tiếng Trung của cô ta.

“Vị trí này của công ty chúng tôi yêu cầu tiếng Anh là kỹ năng cơ bản. Đến cả những điều này mà cô cũng không hiểu thì e là không phù hợp.”

Cả phòng họp chìm trong im lặng.

Chiếc máy ghi âm vẫn tiếp tục phát.

“Có những người cứ nghĩ vào được công ty lớn là có thể đổi đời.”

“Nhưng công ty lớn còn thực tế hơn nhiều.”

“Năng lực không đủ thì có tô vẽ đẹp đến đâu cũng vô ích.”

Khi ba câu ấy vang lên.

Gương mặt Phương Mẫn hoàn toàn mất sạch huyết sắc.

Cô ta đưa tay định tắt máy ghi âm.

Hạ Minh Xuyên chỉ lạnh lùng liếc một cái.

“Đừng động vào.”

Bàn tay Phương Mẫn lập tức cứng đờ giữa không trung.

Tôi bấm nút dừng.

“Quản lý Phương.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta.

“Chị nói đây là bài kiểm tra chịu áp lực.”

“Vậy tôi hỏi chị.”

“Đoạn câu hỏi tiếng Anh ban nãy… được lấy từ bộ đề đánh giá năng lực nào của công ty?”

Phương Mẫn không trả lời.

“Ai là người phê duyệt bộ đề đó?”

Cô ta vẫn im lặng.

“Nếu ứng viên không trả lời được, chị kết luận họ không đạt.”

“Vậy nếu ứng viên trả lời được… chị có đủ năng lực để xác định đáp án đúng hay sai không?”

Nam phỏng vấn viên trẻ ngẩng đầu nhìn cô ta.

Chỉ một ánh mắt ấy…

Đã nói lên tất cả.

Phương Mẫn không trả lời được.

Cô ta chỉ đơn giản dùng những câu hỏi vượt quá yêu cầu thực tế để chèn ép ứng viên.

Ép đến khi đối phương không nói nổi lời nào.

Rồi lấy đó làm lý do để loại họ.

Thủ đoạn ấy rất thô thiển.

Nhưng lại cực kỳ hiệu quả.

Bởi phần lớn ứng viên không dám tranh luận.

Cũng không dám ghi âm.

Lại càng không dám chất vấn ngược.

Phương Mẫn nghiến chặt răng.

“Cô Khương, nếu cô nghe hiểu, vậy tại sao lúc nãy lại cố tình giả vờ không hiểu?”

Tôi khẽ cười.

“Bởi vì tôi muốn xem, khi đối diện với một người mà chị cho là yếu thế, liệu chị có còn giữ được sự tôn trọng tối thiểu hay không.”

Sắc mặt Phương Mẫn lúc xanh lúc trắng.

Ánh mắt Hạ Minh Xuyên cũng càng thêm lạnh lẽo.

“Kết quả thì sao?”

Anh nhìn tôi hỏi.

Tôi nhìn thẳng vào Phương Mẫn.

“Kết quả… đã quá rõ ràng.”

Đúng lúc ấy, cửa phòng họp lại bị đẩy mở.

Lần này bước vào là quản lý Ban Thanh tra và trưởng phòng Pháp chế.

Trong tay cả hai đều cầm theo tập hồ sơ.

Vừa nhìn thấy họ, hai chân Phương Mẫn thật sự mềm nhũn.

Cô ta phải vịn mép bàn mới không ngã quỵ xuống đất.

Hạ Minh Xuyên không cho cô ta bất kỳ cơ hội lấy lại bình tĩnh nào.

“Lập tức trích xuất toàn bộ camera ghi hình của buổi phỏng vấn hôm nay.”

“Đồng thời kiểm tra toàn bộ hồ sơ phỏng vấn do Phương Mẫn chủ trì trong sáu tháng gần đây.”

Phương Mẫn lập tức ngẩng phắt đầu.

“Tổng giám đốc Hạ!”

Hạ Minh Xuyên nhìn cô ta.

“Bao gồm cả toàn bộ đơn khiếu nại của ứng viên.”

“Kể cả những email nặc danh.”

Vừa nghe đến câu này.

Biểu cảm của Phương Mẫn hoàn toàn rối loạn.

Ánh mắt nhìn tôi từ oán hận chuyển sang hoảng sợ.

Cuối cùng cô ta cũng hiểu ra.

Tôi không đến đây để giành một vị trí trợ lý tổng giám đốc.

Cũng không phải một ứng viên bình thường vô tình bước nhầm vào nơi này.

Ngay từ lúc ngồi xuống chiếc ghế kia…

Mục đích của tôi chưa bao giờ là để cô ta lựa chọn.

Mà là…

Điều tra cô ta.

Quản lý Ban Thanh tra mở máy tính.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...