Một Cái Tát Đổi Lấy Cả Bàn Tiệc Chết Lặng

Chương 1



Thư Ký Dám Chặn Tôi Ngoài Cửa Tiệc Mừng Công? Tôi Tặng Ngay Một Cái Tát, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Lập Tức Tái Mặt

Chồng tôi vừa ký được hợp đồng trị giá 10.000.000 tệ, tối đó công ty tổ chức tiệc ăn mừng.

Thế nhưng ngay trước cửa phòng tiệc, thư ký của anh ta lại giơ tay ngăn tôi lại.

“Chủ tịch Chu đang bàn chuyện hợp tác với đối tác. Một bà nội trợ như cô đừng vào làm loạn nữa.”

Tôi bật cười lạnh.

Giây tiếp theo, một cái tát giáng thẳng lên mặt cô ta.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bao bật mở.

Các lãnh đạo phía đối tác bên trong đều nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng.

Sắc mặt chồng tôi lập tức thay đổi.

Anh ta hoảng hốt đến mức mặt cắt không còn giọt máu.

Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc hơn là...

Vị chủ tịch tập đoàn đối tác đứng đầu bàn tiệc chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái, trực tiếp bước vòng qua.

Sau đó cung kính cúi người trước mặt tôi.

“Đại tiểu thư, sao cô lại đích thân đến đây?”.

Chương 1

Lúc điện thoại rung lên, tôi đang là phẳng bộ vest tối nay Chu Dực định mặc.

Tin nhắn của anh ta hiện lên màn hình, ngắn gọn mà lạnh lùng đến thấu xương.

“Em đừng đến tiệc mừng công nữa. Toàn khách hàng quan trọng, bộ dạng của em không thích hợp xuất hiện ở đó.”

Làn hơi nước trắng từ bàn ủi làm mờ tầm mắt tôi, cũng làm nhòe đi dòng chữ chói mắt trên màn hình.

Không thích hợp xuất hiện ở đó.

Sáu chữ ấy như một con dao cùn đã gỉ sét, hết nhát này đến nhát khác cứa vào tim tôi.

Tôi tắt bàn ủi, tiện tay ném bộ vest thủ công đắt đỏ sang một bên như ném một món rác vô giá trị.

Ba năm qua, tôi xuống bếp nấu ăn cho anh ta, quán xuyến mọi việc trong nhà.

Từ một thiên kim tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, chưa từng động tay vào việc nhà, tôi dần biến thành người phụ nữ bị anh ta ghét bỏ, chán chường.

Tôi từng nghĩ sự nhẫn nhịn và hy sinh của mình sẽ đổi lấy yêu thương cùng trân trọng.

Bây giờ nhìn lại, tất cả chẳng qua chỉ là một vở hài kịch do chính tôi tự biên tự diễn.

Tôi bước vào phòng thay đồ, đẩy cánh cửa đã ba năm chưa từng mở ra.

Bên trong treo kín những bộ lễ phục cao cấp đặt may riêng, bộ nào cũng có giá trị liên thành.

Trong tủ trang sức, những chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn cùng các món nữ trang xa xỉ phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo.

Tôi chọn một chiếc váy nhung đen được cắt may tinh tế, khoác lên người chiếc túi Hermès da cá sấu mà toàn thế giới chỉ có ba chiếc.

Người phụ nữ trong gương gương mặt tinh xảo, khí chất cao quý.

Chỉ có ánh mắt là lạnh đến mức không còn chút hơi ấm nào.

Rất tốt.

Đây mới là Cố Niệm.

Không phải món phụ kiện vô danh bên cạnh Chu Dực.

Tiệc mừng công được tổ chức tại khách sạn Tinh Huy sang trọng bậc nhất thành phố.

Tôi mang đôi giày cao gót Jimmy Choo, bước giữa vô số ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ, đi thẳng đến phòng bao Kim Cương trên tầng cao nhất.

Vừa tới cửa, một người phụ nữ mặc chiếc váy màu champagne hàng nhái cao cấp đã giơ tay chặn tôi lại.

Là Bạch Vy, thư ký của Chu Dực.

Cô ta từ trên xuống dưới đánh giá tôi một lượt, ánh mắt tràn ngập khinh thường và mỉa mai không hề che giấu.

“Ôi chao, đây chẳng phải bà Chu sao?”

“Thế nào? Chủ tịch Chu không nói với cô hôm nay là dịp gì à?”

“Ăn mặc thế này chạy tới đây, cô định để mặt mũi của chủ tịch Chu biết giấu vào đâu?”

Giọng cô ta không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để nhân viên phục vụ cùng khách đi ngang qua nghe thấy rõ mồn một.

“Một bà nội trợ suốt ngày quanh quẩn bên bếp núc mà cũng muốn chen chân vào giới thượng lưu sao?”

“Đừng làm người khác cười rụng răng chứ.”

Tôi nhìn người phụ nữ đang vênh váo trước mặt.

Một kẻ dựa vào chút nhan sắc cùng sự cưng chiều của Chu Dực mà muốn tác oai tác quái.

Chiếc đồng hồ Cartier trên cổ tay cô ta chính là món quà tháng trước tôi quẹt thẻ mua cho Chu Dực.

Kết quả anh ta quay đầu đã đem tặng cho cô ta.

Tôi bật cười.

Chỉ là ý cười chẳng hề chạm tới đáy mắt.

Bạch Vy bị nụ cười ấy làm cho chột dạ.

Nhưng rất nhanh cô ta lại ưỡn ngực, bày ra bộ dạng đắc thắng như chính thất đang đi bắt gian.

“Cô nhìn cái gì mà nhìn?”

“Chủ tịch Chu đang bàn chuyện hợp tác cực kỳ quan trọng với khách hàng bên trong. Hợp đồng trị giá mấy trăm triệu tệ đấy.”

“Nếu cô vào phá hỏng mọi chuyện, làm tiêu tan tiền đồ của chủ tịch Chu, cô gánh nổi trách nhiệm không?”

Vừa nói, cô ta vừa đưa tay định đẩy tôi.

“Biến nhanh đi! Đừng đứng đây chướng mắt nữa!”

Ngay lúc những ngón tay đầy mùi nước hoa nồng nặc của cô ta sắp chạm vào chiếc váy đắt tiền trên người tôi, tôi đột ngột chụp lấy cổ tay cô ta.

Tôi siết rất mạnh.

Sắc mặt Bạch Vy lập tức thay đổi.

Cổ tay bị bóp đến đau nhói.

“Cô... cô làm gì vậy?”

“Buông tôi ra!”

“Đồ đàn bà điên!”

Cô ta bắt đầu giãy giụa.

Tôi từ từ ghé sát lại, hạ thấp giọng, từng chữ từng chữ truyền vào tai cô ta.

“Đồ của Chu Dực, cô cũng xứng chạm vào sao?”

Dứt lời.

Tôi giơ tay còn lại lên.

Chát!

Một tiếng tát giòn tan vang dội khắp hành lang yên tĩnh.

Không gian như đông cứng lại.

Bạch Vy ôm bên má đỏ bừng sưng tấy, mắt trợn tròn như chuông đồng.

Trong ánh mắt ngập tràn vẻ không thể tin nổi.

Mấy nhân viên phục vụ xung quanh đều sững sờ, đến thở mạnh cũng không dám.

Đúng lúc ấy.

Cánh cửa phòng bao Kim Cương phía sau lưng tôi được nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đẩy mở.

Bầu không khí náo nhiệt bên trong lập tức ngưng đọng.

Chu Dực cùng một nhóm lãnh đạo đối tác mặc vest chỉnh tề, khí thế bất phàm đồng loạt quay đầu nhìn ra.

Ánh mắt tất cả mọi người đều dừng trên bàn tay tôi còn chưa hạ xuống và dấu năm ngón tay đỏ chót trên mặt Bạch Vy.

Sau khi nhìn rõ người đứng ngoài cửa là tôi, sắc mặt Chu Dực lập tức đổi từ xanh sang trắng, rồi từ trắng sang đen.

Đặc sắc vô cùng.

Ngọn lửa giận trong mắt anh ta gần như bùng nổ.

Anh ta sải bước tới trước mặt tôi, nghiến răng hạ thấp giọng quát:

“Cố Niệm!”

“Em điên rồi sao?”

“Em có biết mình đang làm gì không?”

Ánh mắt anh ta nhìn tôi chẳng khác nào nhìn một người đàn bà chanh chua vô lý, đang phá hủy tiền đồ của mình.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

Còn chưa kịp mở miệng.

Thì người đàn ông ngoài năm mươi tuổi đứng cạnh anh ta, người có khí thế mạnh nhất trong cả căn phòng, sau khi nhìn rõ gương mặt tôi...

Bỗng nhiên cứng đờ tại chỗ.

Ông ấy chính là Tần thúc.

Chủ tịch một công ty con trực thuộc Tập đoàn Thịnh Vũ.

Ông sững người mất ba giây.

Ngay sau đó, trong mắt bùng lên niềm vui sướng và kích động không sao che giấu nổi.

Tần thúc hoàn toàn phớt lờ Chu Dực đang đứng bên cạnh với gương mặt xanh mét.

Ông gần như chạy xuyên qua đám đông, bước nhanh tới trước mặt tôi.

Rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, ông cung kính cúi người.

Một góc chín mươi độ hoàn hảo.

Giọng nói run lên vì xúc động.

“Đại tiểu thư, sao cô lại đích thân đến đây?”

“Sao không báo trước một tiếng để tôi xuống đón cô?”

Chương tiếp
Loading...