Một Cái Tát Đổi Lấy Cả Bàn Tiệc Chết Lặng

Chương 2



Hai chữ “đại tiểu thư” giống như một quả bom chìm ném thẳng xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Ầm một tiếng.

Cả căn phòng bao lập tức chấn động.

Biểu cảm trên mặt Chu Dực thay đổi liên tục.

Từ phẫn nộ...

Sang kinh ngạc...

Rồi cuối cùng là trắng bệch không còn chút máu.

Đồng tử anh ta co rút dữ dội vì quá đỗi khiếp sợ.

Môi khẽ hé mở nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi.

Ánh mắt như thể lần đầu tiên quen biết người phụ nữ đã ở bên mình suốt ba năm qua.

Trong khoảnh khắc ấy.

Cả phòng bao yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất.

Chương 2

Biểu cảm trên gương mặt Chu Dực khiến tôi bất giác nhớ lại mùa hè ba năm trước.

Khi ấy, anh ta chỉ là một chàng trai nghèo vừa mới tốt nghiệp.

Mặc chiếc áo thun đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần.

Nhưng trong đôi mắt lại cháy lên khát vọng và tham vọng không chịu khuất phục.

Anh ta từng nắm tay tôi, chân thành nói:

“Niệm Niệm, đợi anh thành công, anh nhất định sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.”

Tôi đã tin.

Tin đến mức bất chấp cơn thịnh nộ của cha.

Bất chấp tất cả mọi lời ngăn cản.

Nhất quyết đòi gả cho người đàn ông hai bàn tay trắng ấy.

Ngày đó, cha tôi tức đến mức đập vỡ chiếc ấm tử sa yêu thích nhất.

Ông chỉ thẳng vào mặt tôi, quát lớn:

“Cố Niệm!”

“Con vì một thằng đàn ông dựa hơi nhà vợ mà ngay cả gia đình cũng không cần nữa sao?”

“Nó nhìn trúng không phải con người con, mà là tiền của con!”

Tôi lại bướng bỉnh đáp trả:

“Ba, con sẽ chứng minh cho ba thấy.”

“Dù không có thân phận thiên kim nhà họ Cố, Chu Dực vẫn yêu con như vậy.”

Vì cái gọi là chứng minh ấy, tôi tự biên tự diễn một màn “bỏ nhà ra đi”.

Tôi nói với Chu Dực rằng mình là trẻ mồ côi.

Không cha không mẹ.

Sống bằng công việc làm thêm ở quán cà phê.

Tôi cắt mái tóc dài.

Cất hết quần áo hàng hiệu.

Theo anh ta chuyển vào căn phòng trọ chưa đến mười mét vuông.

Mùa hè nóng như lò thiêu.

Mùa đông lạnh thấu xương.

Nhưng tôi cam tâm tình nguyện.

Lúc ấy Chu Dực muốn khởi nghiệp.

Nhưng anh ta không có vốn.

Tôi lén dùng tài khoản cá nhân của mình, lấy danh nghĩa nhà đầu tư thiên thần, rót cho anh ta khoản tiền đầu tiên.

5.000.000 tệ.

Tôi nói dối rằng mình trúng xổ số.

Chu Dực vui đến phát điên.

Ôm tôi quay mấy vòng liền.

Anh ta thề son sắt rằng sau này nhất định sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi cho tôi.

Có khoản tiền đó.

Công ty của anh ta nhanh chóng đi vào quỹ đạo.

Chúng tôi chuyển khỏi khu nhà trọ.

Mua xe.

Dọn vào khu dân cư cao cấp.

Tôi từng nghĩ cuộc sống hạnh phúc của mình cuối cùng cũng bắt đầu.

Nhưng từ lúc ấy.

Chu Dực về nhà ngày càng muộn.

Mùi nước hoa trên người anh ta cũng ngày càng xa lạ.

Anh ta nói:

“Niệm Niệm, công ty mới phát triển, anh bận quá.”

Anh ta nói:

“Khách hàng xã giao, anh cũng bất đắc dĩ thôi.”

Anh ta nói:

“Đừng suy nghĩ lung tung, trong lòng anh chỉ có em.”

Và tôi...

Lại tin thêm một lần nữa.

Tôi nghỉ việc ở “quán cà phê”.

Tình nguyện trở thành người phụ nữ đứng phía sau lưng anh ta.

Một bà nội trợ toàn thời gian.

Không lâu sau, tôi mang thai.

Thai nghén dữ dội đến mức trời đất quay cuồng.

Ăn gì cũng nôn.

Nửa đêm.

Dạ dày đói đến quặn thắt.

Tôi chỉ thèm một bát bún chua cay ở quán quen phía nam thành phố.

Tôi khẽ lay Chu Dực đang nằm bên cạnh.

Không ngờ anh ta chỉ mất kiên nhẫn xoay người.

Giọng đầy khó chịu.

“Làm màu cái gì vậy?”

“Có người phụ nữ nào không sinh con sao?”

“Nửa đêm nửa hôm còn bắt người khác chạy tới chạy lui?”

Tôi cắn môi.

Nuốt ngược nước mắt cùng vị chua nghẹn trong cổ họng xuống bụng.

Không nói thêm lời nào.

Về sau.

Trong một lần đi khám thai định kỳ.

Ngay trên con đường đối diện bệnh viện.

Tôi tận mắt nhìn thấy Chu Dực.

Anh ta lái chiếc BMW mà chính tôi bỏ tiền mua.

Bên ghế phụ là Bạch Vy đang cười tươi như hoa.

Xe dừng trước cửa hàng Hermès.

Chu Dực bước xuống trước.

Rồi vòng qua mở cửa xe cho Bạch Vy.

Bàn tay còn cẩn thận che trên đầu cô ta.

Sợ cô ta vô tình va vào thành cửa.

Động tác ấy...

Ngày trước anh ta cũng từng làm cho tôi.

Tim tôi như bị nhấn chìm trong hầm băng.

Lạnh đến từng tấc.

Đến ngày giỗ mẹ tôi.

Một tuần trước đó, tôi đã nhắc anh ta.

Hôm ấy nhất định phải về sớm.

Ở nhà với tôi.

Tôi chuẩn bị cả bàn thức ăn.

Tất cả đều là những món mẹ tôi thích lúc sinh thời.

Từ lúc hoàng hôn buông xuống.

Tôi chờ đến tận khuya.

Món ăn nguội đi rồi hâm lại.

Hâm lại rồi tiếp tục nguội.

Cuối cùng.

Chu Dực gọi điện tới.

Giọng nói mệt mỏi, xen lẫn chút áy náy giả tạo.

“Niệm Niệm, xin lỗi em.”

“Có khách hàng cực kỳ quan trọng đột ngột muốn gặp anh.”

“Tối nay anh không về được.”

Tôi lặng lẽ cúp máy.

Một mình thu dọn bàn ăn.

Thế nhưng chỉ nửa tiếng sau.

Tôi lại nhìn thấy bài đăng mới trong vòng bạn bè của Bạch Vy.

Trong ảnh.

Chu Dực cùng toàn bộ phòng ban đang tụ tập liên hoan.

Bối cảnh là một phòng VIP KTV vô cùng náo nhiệt.

Mà nụ cười trên gương mặt anh ta...

Lại rạng rỡ hơn bất cứ lúc nào ở bên tôi.

Anh ta ngồi ở vị trí trung tâm của đám đông.

Bạch Vy thì sát rạt bên cạnh.

Cô ta tựa đầu lên vai anh ta, trong tay còn cầm bài hát chính Chu Dực gọi cho mình.

Hai người cười vui vẻ đến thế.

Hạnh phúc đến thế.

Mà cũng chói mắt đến thế.

Thì ra...

Vị “khách hàng quan trọng” mà anh ta nói chính là cô ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...