Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Cái Tát Đổi Lấy Cả Bàn Tiệc Chết Lặng
Chương 5
Chỉ cho rằng bản thân là thiên mệnh chi tử.
Mọi thành công đều do chính anh ta tạo nên.
Còn hôm nay.
Tôi tự tay kéo anh ta ra khỏi giấc mộng đẹp ấy.
“Chu Dực.”
“Tôi nói cho anh biết thêm một chuyện nữa.”
Giọng tôi bình thản.
Nhưng từng chữ đều mang theo sức sát thương trí mạng.
“Công ty của anh...”
“Ngay từ ngày đầu tiên.”
“Đã được xây nên bằng tiền của tôi.”
“Từng viên gạch một.”
“Từng bước một.”
“Đều là tiền của tôi.”
“Tôi muốn nó sống.”
“Nó có thể rung chuông niêm yết trên Nasdaq.”
“Tôi muốn nó chết.”
“Ngày mai nó sẽ phải nộp đơn phá sản.”
“Vậy nên nói cho tôi biết.”
“Thứ mà anh luôn tự hào ấy...”
“Rốt cuộc là cái gì?”
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.
Yên lặng đến đáng sợ.
Chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề.
Tuyệt vọng.
Giống như một con thú đang hấp hối.
Cuối cùng.
Chu Dực cũng hiểu ra.
Tòa cao ốc thương mại mà anh ta dựng lên bằng tham vọng và sự kiêu ngạo.
Phần móng của nó...
Là do tôi đặt xuống.
Mà bây giờ.
Tôi chuẩn bị rút nó đi.
Những gì anh ta tự hào nhất.
Những thứ giúp anh ta có tư cách giẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi.
Từ đầu đến cuối.
Chẳng qua chỉ là món đồ chơi tôi ban cho anh ta mà thôi.
Giờ đây.
Tôi đã chán.
Không muốn chơi nữa.
Vậy nên...
Trò chơi kết thúc rồi.
Tôi không cho anh ta thêm bất kỳ cơ hội nào để mở miệng.
Trực tiếp cúp máy.
Bên ngoài cửa sổ xe.
Ánh đèn neon của thành phố lùi về phía sau với tốc độ chóng mặt.
Muôn vàn sắc màu rực rỡ đan xen thành dòng sáng dài bất tận.
Còn thế giới của Chu Dực...
Kể từ giây phút này...
Chỉ còn lại bóng tối vô tận.
Chương 5
Tôi vốn nghĩ sau cú sốc đó, Chu Dực sẽ yên phận được một thời gian.
Không ngờ người đầu tiên nhảy ra gây chuyện...
Lại là người mẹ yêu quý của anh ta.
Không biết bà ta nghe ngóng được tin tức từ đâu.
Lúc cuộc gọi đến, tôi đang nhàn nhã ngồi trong phòng tổng thống mà Tần thúc sắp xếp cho mình.
Vừa uống trà chiều.
Vừa thưởng thức cảnh sông ngoài cửa sổ.
Điện thoại vừa kết nối.
Một tràng chửi rủa the thé, cay nghiệt đã xộc thẳng qua loa.
Âm thanh sắc nhọn đến mức như muốn đâm thủng màng nhĩ.
“Cố Niệm!”
“Con đàn bà không đẻ được, đồ sao chổi hại người!”
“Mày còn có lương tâm không hả?”
“Nhà tao, thằng Dực nhà tao đã làm gì có lỗi với mày?”
“Mà mày dám ra ngoài hại nó như thế?”
“Tao nói cho mày biết!”
“Có giỏi đến đâu cũng đừng hòng lật trời!”
“Bây giờ, ngay lập tức, lập tức cút về đây!”
“Quỳ xuống xin lỗi con trai tao!”
“Nếu không tao lột da mày!”
Tôi lặng lẽ nghe hết những lời thô tục ấy.
Gương mặt không chút cảm xúc.
Thậm chí còn ung dung cầm một chiếc macaron lên.
Cắn một miếng nhỏ.
Ừm.
Ngọt thật.
Đợi đến khi bà ta mắng mệt.
Khản cả cổ.
Tôi mới chậm rãi mở miệng.
Giọng nói không lớn.
Nhưng rõ ràng và đầy sức nặng.
“Bác gái.”
“Căn hộ view sông mà bác đang ở...”
“Giấy tờ nhà đứng tên cháu.”
“Chiếc thẻ phụ hạn mức không giới hạn trong tay bác...”
“Là Chu Dực đưa cho bác.”
“Nhưng tiền trong đó là của cháu.”
“Tóm lại.”
“Bác muốn mắng cháu thế nào cũng được.”
“Nhưng bác còn ba tiếng đồng hồ.”
“Thu dọn đồ đạc.”
“Và chuyển ra ngoài.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Yên lặng đến đáng sợ.
Mãi hơn nửa phút sau.
Tiếng hét còn điên cuồng hơn trước mới vang lên.
“Mày dám!”
“Đó là nhà của con trai tao!”
“Con tiện nhân này lấy tư cách gì đuổi tao đi!”
“Tao sẽ kiện mày!”
“Tao sẽ khiến mày thân bại danh liệt!”
Tôi lười nghe tiếp.
Trực tiếp cúp máy.
Ngay sau đó.
Tôi gọi cho trợ lý của Tần thúc.
“Đến căn hộ ở khu Cẩm Tú.”
“Thu hồi nhà.”
“Kiểm kê toàn bộ tài sản bên trong.”
“Những thứ thuộc về tôi thì mang đi hết.”
“Những thứ không thuộc về tôi...”
“Tuyệt đối không được để họ mang theo dù chỉ một món.”
“Vâng, đại tiểu thư.”
Một giờ sau.
Mẹ Chu Dực đang mua sắm trong trung tâm thương mại.
Lúc quẹt thẻ.
Máy thanh toán đột nhiên báo:
“Tài khoản đã bị đóng băng.”
Bà ta lập tức ngồi bệt xuống đất khóc lóc om sòm.
Lăn lộn ăn vạ giữa trung tâm thương mại.
Thu hút vô số người đứng lại xem náo nhiệt.
Không lâu sau.
Điện thoại của tôi lại đổ chuông.
Là bà ta.
Vừa kết nối.
Tiếng khóc lóc thảm thiết xen lẫn chửi bới đã vang lên.
Tôi nghe chưa đầy năm giây.
Liền kéo số vào danh sách đen.
Rất nhanh sau đó.
Chu Dực gọi tới.
Giọng nói hoàn toàn sụp đổ.
Đầy tuyệt vọng.
“Cố Niệm!”
“Rốt cuộc em muốn làm gì?”
“Đó là mẹ anh!”
“Người sinh ra anh, nuôi lớn anh!”
“Em sao có thể đối xử với bà ấy như vậy?”
“Em sao có thể đuổi bà ấy ra khỏi nhà?”