Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Cái Vòng, 98 Triệu Tệ
Chương 17
Trên màn hình là bức ảnh bệnh viện ba năm trước.
Mẹ tôi nằm trên giường bệnh.
Bên cạnh là Hạ Chính Đức.
Nhưng điều đáng chú ý nhất.
Không phải bức ảnh.
Mà là dòng chú thích phía dưới:
"Có những chuyện, người chết mới biết sự thật."
Ngay dưới bài viết.
Lương Mạn còn đăng thêm một dòng ngắn.
"Nếu Trầm Đường muốn điều tra đến cùng."
"Vậy hãy điều tra xem mẹ cô ấy trước khi qua đời đã ký những gì."
Trong đại sảnh khách sạn.
Tất cả mọi người đều chết lặng.
Còn tôi.
Lần đầu tiên trong ngày.
Từ từ siết chặt điện thoại trong tay.
Bởi vì tôi biết.
Lương Mạn không phải đang phản công.
Cô ta đang sợ hãi.
Và người sợ hãi nhất.
Thường sẽ vô tình để lộ thứ họ muốn che giấu nhất.
Tôi nhìn thẳng vào Hạ Chính Đức.
"Ông một mực nói đến danh tiếng."
"Vậy khi ông nộp đơn thay đổi người thụ hưởng ba năm trước..."
"Sao ông không nghĩ đến danh tiếng?"
"Sao ông không nghĩ đến con đường về sau?"
Sắc mặt Hạ Chính Đức lập tức thay đổi.
Tôn Phượng Anh cũng ngây người.
Rõ ràng họ không ngờ tôi lại nói thẳng chuyện đó trước mặt nhiều người như vậy.
Những người đứng xem bên ngoài lập tức xôn xao.
"Người thụ hưởng gì vậy?"
"Thay đổi tài sản à?"
"Chuyện gì đang xảy ra thế?"
Hạ Chính Đức siết chặt tay vịn xe lăn.
"Đừng nói bừa."
Tôi giơ điện thoại lên.
"Một hồ sơ bị từ chối trong hệ thống tín thác."
"Người nộp đơn là ông."
"Muốn đổi người thụ hưởng dự phòng từ tôi sang chính ông."
"Ông muốn tôi mở loa ngoài để người quản lý tín thác nói lại không?"
Mặt Hạ Chính Đức tái đi thấy rõ.
Tôn Phượng Anh theo bản năng nhìn sang chồng.
Chỉ một ánh mắt đó thôi.
Đã đủ nói lên rất nhiều thứ.
Tôi bỗng hiểu.
Có lẽ ngay cả bà ta cũng không biết toàn bộ.
Nhưng chắc chắn biết một phần.
Cho nên sáng nay mới nóng lòng lục hồ sơ tín thác như vậy.
Hạ Chính Đức trầm giọng:
"Chuyện đó không thành."
"Tôi chỉ hỏi giúp."
Tôi bật cười.
"Hỏi giúp?"
"Ông hỏi giúp ai?"
"Giúp tôi hay giúp chính mình?"
Không ai trả lời được.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại của luật sư Diêu rung lên.
Cô nhìn màn hình vài giây.
Ánh mắt đột nhiên lạnh đi.
"Có kết quả rồi."
Tôi quay sang.
"Cái gì?"
Luật sư Diêu đưa điện thoại cho tôi.
"Lương Mạn vừa đăng thêm một bài."
"Tự cô ta đào hố cho mình."
Tôi nhìn xuống màn hình.
Là bài đăng mới nhất.
Vẫn là tấm ảnh chụp trong bệnh viện.
Nhưng lần này.
Lương Mạn đăng thêm một ảnh khác.
Ảnh được chụp nghiêng.
Trong ảnh có mẹ tôi.
Có Hạ Chính Đức.
Và còn có một tập hồ sơ đang mở trên bàn.
Có lẽ Lương Mạn nghĩ chẳng ai để ý.
Nhưng ảnh có độ phân giải rất cao.
Phóng to lên.
Vẫn nhìn rõ vài dòng chữ.
Tôi khựng lại.
Luật sư Diêu cũng nhìn thấy.
Cô lập tức phóng to thêm.
Trên góc trái của tập hồ sơ.
Hiện rõ một dòng tiêu đề.
"Đơn đề nghị thay đổi người thụ hưởng tín thác."
Bên dưới còn có ngày tháng.
Chính là thời điểm trước khi mẹ tôi qua đời.
Không khí trong đại sảnh lập tức trở nên kỳ lạ.
Tôi từ từ ngẩng đầu.
Nhìn Hạ Chính Đức.
Lần đầu tiên.
Trên gương mặt luôn cố giữ vẻ uy nghiêm đó.
Xuất hiện sự hoảng loạn thật sự.
Bởi vì lần này.
Không phải tôi nói.
Không phải luật sư nói.
Mà là chính người của họ.
Tự tay đưa bằng chứng ra trước mặt tất cả mọi người.
Tôn Phượng Anh run giọng:
"Lão Hạ..."
"Đó là cái gì?"
Hạ Chính Đức không trả lời.
Ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi.
Như thể muốn xuyên qua màn hình để xóa bức ảnh đó đi.
Nhưng đã muộn rồi.
Bên ngoài khách sạn.
Ngày càng có nhiều người đang quay phim.
Ngày càng nhiều điện thoại hướng về phía ông ta.
Và lần đầu tiên kể từ khi mọi chuyện bắt đầu.
Người bị đẩy vào góc tường.
Không còn là tôi nữa.
"Đi thôi."
Tôn Phượng Anh hoảng hốt đẩy xe lăn.
Rõ ràng bà ta đã nhận ra.
Mọi chuyện hôm nay không còn giống những lần trước nữa.
Không còn là vài câu đạo lý gia đình.
Vài giọt nước mắt.
Hay vài tiếng trách móc có thể ép tôi lùi bước.
Nhưng Hạ Chính Đức không nhúc nhích.
Ông ta ngồi trên xe lăn.
Ánh mắt âm trầm nhìn tôi qua lớp cửa kính.
Giống như lần đầu tiên thật sự nhận ra.
Cô con dâu mà họ từng coi là dễ bắt nạt ấy.
Đã hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát.
Tôi nhìn ông ta.
Bình tĩnh nói:
"Ông vừa bảo tôi giữ lại danh tiếng."
"Vậy tôi cũng hỏi ông một câu."
"Nếu đơn thay đổi người thụ hưởng năm đó được thông qua."
"Ông định nói với mẹ tôi thế nào?"
"Tôi là người một nhà?"
"Hay là tài sản của bà ấy cũng là tài sản của nhà họ Hạ?"
Mặt Hạ Chính Đức giật nhẹ.
Một người đứng xem gần đó không nhịn được hỏi:
"Thật sự có chuyện như vậy sao?"
Một người khác lập tức chen vào:
"Không phải vừa rồi cô ấy cho xem hồ sơ rồi à?"
"Tôi còn quay lại hết đây."
Đám đông bắt đầu bàn tán.
Tiếng xì xào càng lúc càng lớn.
Những người họ hàng nhà họ Hạ vừa còn hùng hổ chất vấn tôi.
Giờ đây lại đồng loạt cúi đầu tránh ánh mắt người khác.
Không ai còn dám mở miệng mắng tôi nữa.
Bởi vì chính họ cũng bắt đầu hiểu.
Nếu những gì tôi nói là thật.
Thì người sai chưa chắc là tôi.
Hạ Chính Đức bỗng lên tiếng.
Giọng khàn đi rất nhiều.
"Trầm Đường."
"Con nhất định phải làm đến mức này sao?"
Tôi bật cười.
"Nếu hôm nay người bị lấy con dấu là ông."
"Người bị giả chữ ký là ông."
"Người bị gài khoản nợ một nghìn sáu trăm vạn là ông."
"Ông sẽ làm đến mức nào?"
Ông ta nghẹn lại.
Không trả lời được.
Bởi vì ai cũng biết đáp án.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại của luật sư Diêu lại rung lên.
Cô nhìn màn hình.
Rồi lập tức ngẩng đầu.
"Cô Thẩm."
"Tổ kiểm toán vừa gửi thông báo."
Tôi nhận lấy điện thoại.
Trên màn hình là email mới nhất.
Tiêu đề chỉ có một dòng.
"Phát hiện giao dịch liên quan đến tài sản tín thác trước thời điểm người lập tín thác qua đời."
Tôi đọc tiếp.
Càng đọc.
Ánh mắt càng lạnh.
Luật sư Diêu nhìn biểu cảm của tôi.
Khẽ hỏi:
"Có chuyện gì?"
Tôi chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt dừng lại trên người Hạ Chính Đức.
"Tổ kiểm toán vừa phát hiện."
"Một tuần trước khi mẹ tôi qua đời."
"Có người từng thử dùng hồ sơ y tế của bà để xin quyền đại diện tạm thời."
Toàn bộ đại sảnh bỗng im phăng phắc.
Ngay cả Tôn Phượng Anh cũng chết lặng.
Tôi nhìn thẳng vào Hạ Chính Đức.
Từng chữ một vang lên rõ ràng:
"Người ký xác nhận hồ sơ đó."
"Vẫn là ông."
Sắc mặt Hạ Chính Đức trong nháy mắt trắng bệch.
Lần này.
Không còn ai nghĩ ông ta đang diễn nữa.
Bởi vì sự sợ hãi trên gương mặt ấy.
Không thể giả được.
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt ấy không còn sự cầu xin.
Không còn vẻ không cam lòng.
Chỉ còn một loại trống rỗng như người vừa bị tuyên án.
Tôi không hỏi là ai gọi tới.
Nhưng vẻ mặt của anh đã cho tôi đáp án.
Là tin xấu.
Tin rất xấu.
Đám đông bên ngoài vẫn đang xôn xao.
Video đầy đủ đã lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Những người vừa rồi còn chỉ trỏ tôi.
Giờ lại bắt đầu quay sang nhìn nhà họ Hạ.
Nhìn Hạ Chính Đức.
Nhìn Tôn Phượng Anh.
Nhìn Hạ Nghiễn.
Điện thoại trong tay anh vẫn chưa buông xuống.
Một lúc lâu sau.
Anh mới cất tiếng.
Giọng khàn đặc.
"Đã khởi tố."
Bốn chữ.
Khiến sắc mặt Hạ Chính Đức thay đổi hẳn.
"Khởi tố cái gì?"
Ông ta gần như bật dậy khỏi xe lăn.
Hạ Nghiễn không trả lời ngay.
Anh nhìn tôi.
Như thể biết rằng kể từ giờ phút này.
Không còn gì có thể giấu được nữa.
"Đơn tố cáo liên quan đến giả mạo chữ ký."
"Chiếm giữ trái phép con dấu."
"Làm giả tài liệu bảo lãnh."
"Và..."
Anh dừng lại.
Cổ họng chuyển động khó nhọc.
"Những hồ sơ tín thác trước đây."
Không khí quanh khách sạn đột nhiên im phăng phắc.
Tôn Phượng Anh run lên.
"Không thể nào..."
"Không phải đang điều tra thôi sao?"
Hạ Nghiễn nhắm mắt.
"Vừa rồi tổ điều tra đã chính thức tiếp nhận."
Chiếc điện thoại trong tay Tôn Phượng Anh rơi xuống đất.
Phát ra tiếng va đập giòn tan.
Hạ Chính Đức nhìn chằm chằm con trai.
Trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự hoảng loạn thật sự.
Ông ta hiểu.
Điều đáng sợ nhất chưa bao giờ là dư luận.
Cũng không phải ly hôn.
Mà là khi mọi việc bắt đầu đi vào quy trình pháp lý.
Bởi vì lúc đó.
Không còn ai có thể dùng nước mắt.
Dùng tình thân.
Dùng đạo lý.
Để che lấp chứng cứ nữa.
Tôi đứng sau lớp cửa kính.
Lặng lẽ nhìn tất cả.
Bỗng nhiên nhớ tới đêm chiếc vòng bị đập vỡ.
Khi ấy.
Mọi người đều cười.
Mọi người đều bảo.