Một Cái Vòng, 98 Triệu Tệ

Chương 18



Chỉ là một chiếc vòng thôi.

Không ai ngờ.

Chính chiếc vòng ấy.

Đã kéo bật từng mắt xích giấu dưới mặt nước.

Từ Lương Mạn.

Đến Lương Khải Hàng.

Từ Hạ Nghiễn.

Đến Hạ Chính Đức.

Từng người một.

Lần lượt bị lôi ra ánh sáng.

Hạ Nghiễn bỗng bước lên phía trước.

Anh đứng cách lớp cửa kính vài bước.

Nhìn tôi.

Rồi chậm rãi cúi đầu.

Không phải cúi nhẹ.

Mà là cúi thật sâu.

Giữa vô số ánh mắt.

Giữa tiếng máy quay và điện thoại xung quanh.

Anh nói:

"Xin lỗi."

Tôi nghe thấy.

Nhưng trong lòng không còn gợn sóng.

Bởi có những lời xin lỗi.

Đến quá muộn.

Muộn đến mức người nghe không còn cần nữa.

Ngoài cửa.

Tôn Phượng Anh bật khóc thành tiếng.

Hạ Chính Đức ngồi bất động trên xe lăn.

Còn Hạ Nghiễn.

Vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu.

Tôi nhìn anh lần cuối.

Rồi quay người.

Đi về phía thang máy khách sạn.

Luật sư Diêu đi bên cạnh.

Khẽ hỏi:

"Cô ổn chứ?"

Tôi gật đầu.

"Ổn."

Cửa thang máy mở ra.

Tôi bước vào.

Trước khi cửa đóng lại.

Tôi nghe thấy phía sau có người gọi tên mình.

Không phải Hạ Nghiễn.

Mà là trợ lý của luật sư Diêu.

Cô ấy chạy tới.

Trong tay cầm điện thoại.

Giọng gấp gáp:

"Cô Thẩm."

"Tổ kiểm toán vừa gửi thêm một tài liệu mới."

Tôi nhận lấy điện thoại.

Nhìn xuống màn hình.

Đó là một bản danh sách cũ.

Ngày lập hồ sơ.

Là bốn năm trước.

Ngay trước khi tôi và Hạ Nghiễn đính hôn.

Tiêu đề chỉ có một dòng.

"Danh sách tài sản mục tiêu và phương án tiếp cận."

Tay tôi khựng lại.

Ở vị trí đầu tiên.

Ghi tên tôi.

Trầm Đường.

Phía sau còn có một dòng ghi chú.

"Người thừa kế duy nhất, tài sản độc lập, có quỹ tín thác."

Bên dưới.

Là tên người lập tài liệu.

Tôi nhìn thấy ba chữ.

Rồi chậm rãi siết chặt điện thoại.

Người lập kế hoạch:

Hạ Chính Đức.

"Vậy thì để ông ấy giải thích với cơ quan điều tra."

Giọng tôi không lớn.

Nhưng đủ khiến tất cả mọi người bên ngoài nghe rõ.

Hạ Chính Đức đứng chết lặng.

Ông ta vừa mới tự tay xé toang lớp mặt nạ cuối cùng của mình.

Tôn Phượng Anh gần như phát điên.

Bà ta kéo mạnh tay áo chồng.

"Ông đừng nói nữa!"

"Ông mau ngồi xuống!"

"Ông muốn hại chết cả nhà à?"

Nhưng đã muộn.

Những chiếc điện thoại giơ lên ngày càng nhiều.

Không ai còn chú ý đến màn kịch "ông lão bệnh nặng bị con dâu ức hiếp" nữa.

Mọi ánh mắt đều đang nhìn Hạ Chính Đức.

Nhìn người đàn ông vừa gào lên giữa đám đông:

"Không phải con nói nó sẽ không bao giờ biết sao?"

Chỉ một câu đó.

Đã đủ làm thay đổi hoàn toàn câu chuyện.

Hạ Nghiễn đứng phía sau.

Sắc mặt trắng bệch.

Như thể toàn bộ sức lực trong người đã bị rút sạch.

Điện thoại của anh lại rung lên.

Lần này.

Anh không nghe.

Nhưng màn hình sáng lên.

Thông báo hiện rõ.

Tôi nhìn thấy.

Những người gần đó cũng nhìn thấy.

"Thông báo tạm đình chỉ công tác."

Phía dưới là tên công ty.

Và dấu xác nhận điện tử màu đỏ.

Hạ Nghiễn chậm rãi nhắm mắt.

Tôi hiểu.

Thông báo mà luật sư Diêu vừa nhắc đến.

Đã chính thức được gửi đi.

Không còn là tin nội bộ.

Mà đã thành quyết định.

Người đàn ông từng cho rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ.

Cuối cùng đã mất quyền kiểm soát hoàn toàn.

Tôn Phượng Anh cũng nhìn thấy màn hình.

Bà ta run lên.

"Đình chỉ?"

"Bị đình chỉ thật rồi?"

"Không phải nói chỉ điều tra thôi sao?"

Không ai trả lời.

Bởi vì đáp án đang hiện trên màn hình điện thoại.

Rõ ràng hơn bất kỳ lời giải thích nào.

Hạ Chính Đức bỗng ngồi phịch xuống xe lăn.

Giống như trong vài phút ngắn ngủi.

Ông ta già đi mười tuổi.

Tôi đứng trong đại sảnh.

Lặng lẽ nhìn tất cả.

Bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.

Suốt ba năm.

Họ luôn nghĩ tôi là người dễ kiểm soát nhất.

Là người mềm yếu nhất.

Là người sẽ nhượng bộ đầu tiên.

Nhưng cuối cùng.

Người khiến toàn bộ bàn cờ sụp đổ.

Lại chính là tôi.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại của luật sư Diêu lại vang lên.

Cô nhìn màn hình.

Rồi đột nhiên ngẩng đầu.

Biểu cảm trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Cô Thẩm."

"Tổ kiểm toán vừa xác nhận xong."

Tôi nhận lấy điện thoại.

Bên trên là báo cáo bổ sung mới nhất.

Chỉ có vài dòng ngắn ngủi.

Nhưng khi đọc xong.

Ngay cả tôi cũng khựng lại.

Luật sư Diêu thấp giọng hỏi:

"Có chuyện gì?"

Tôi nhìn về phía Hạ Chính Đức.

Rồi chậm rãi đọc từng chữ.

"Bốn năm trước."

"Ngay sau khi xác định quan hệ yêu đương giữa tôi và Hạ Nghiễn."

"Hạ Chính Đức đã yêu cầu Đức Nhuận Tư Vấn lập hồ sơ đánh giá tài sản."

"Đối tượng đánh giá..."

"Là tôi."

Gương mặt Hạ Chính Đức trong nháy mắt mất hết màu máu.

Tôi tiếp tục đọc.

"Tài liệu phân tích bao gồm."

"Giá trị tài sản hiện hữu."

"Giá trị tín thác tương lai."

"Khả năng hợp nhất tài sản sau hôn nhân."

Vài người đứng ngoài khách sạn hít mạnh một hơi.

Tôi khép màn hình lại.

Nhìn thẳng vào Hạ Chính Đức.

Lần đầu tiên.

Tôi không còn thấy tức giận.

Chỉ thấy lạnh.

Rất lạnh.

Bởi vì đến giờ tôi mới hiểu.

Có lẽ từ ngày tôi nắm tay Hạ Nghiễn.

Trong mắt một số người.

Tôi chưa từng là con người.

Mà chỉ là một bản kế hoạch tài sản.

Hạ Nghiễn ngồi đối diện tôi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Không ai lên tiếng.

Tiếng khóc của Tôn Phượng Anh từ bên ngoài lớp kính vẫn vọng vào đứt quãng.

Tiếng điện thoại chụp ảnh.

Tiếng người bàn tán.

Tiếng bánh xe lăn va nhẹ xuống nền đá.

Tất cả hòa vào nhau.

Nhưng người đối diện tôi lại im lặng đến lạ.

Một lúc rất lâu sau.

Anh mới mở miệng.

"Anh đã nghĩ rất nhiều."

Tôi không đáp.

Anh cười nhạt.

Nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.

"Thật ra anh biết."

"Em sẽ không tha thứ."

"Từ lúc chiếc vòng bị đập vỡ."

"Anh đã biết rồi."

Tôi nhìn anh.

Không phản bác.

Bởi vì đó là sự thật.

Anh cúi đầu.

Hai tay đan chặt vào nhau.

Khớp ngón tay trắng bệch.

"Anh từng nghĩ."

"Chỉ cần sau này kiếm được nhiều tiền hơn."

"Trả lại hết cho em."

"Thì mọi chuyện sẽ qua."

"Anh nghĩ đợi công ty ổn định."

"Đợi nhà họ Hạ vượt qua khó khăn."

"Đợi khoản vay được giải quyết."

"Anh sẽ bù đắp cho em."

Tôi khẽ lên tiếng:

"Cho nên anh luôn chờ."

Anh ngẩng đầu.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Chờ sau này."

"Chờ lúc thích hợp."

"Chờ mọi thứ ổn rồi mới đối xử tử tế với tôi."

"Nhưng anh có nghĩ đến không."

"Người bị lấy mất đồ."

"Không thể chờ."

"Người bị phản bội."

"Cũng không thể chờ."

Hạ Nghiễn im lặng.

Ánh mắt dần đỏ lên.

Tôi chưa từng thấy anh như vậy.

Ngay cả lúc công ty đình chỉ công tác.

Ngay cả lúc Hạ Chính Đức bị lộ chuyện.

Anh cũng không như thế.

Bởi lúc ấy.

Anh vẫn còn nghĩ có thể cứu vãn.

Nhưng bây giờ.

Anh biết là không thể nữa.

Một lúc sau.

Anh chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một chiếc USB.

Đặt lên bàn.

Luật sư Diêu lập tức nhìn sang.

"Đây là gì?"

Hạ Nghiễn đáp:

"Dữ liệu sao lưu."

"Tài khoản email."

"Bản ghi trao đổi."

"Hồ sơ nội bộ của Đức Nhuận."

"Cả những tài liệu liên quan đến đơn thay đổi người thụ hưởng năm đó."

Tôi nhìn chiếc USB.

Không chạm vào.

Hạ Nghiễn nói tiếp:

"Có một số thứ."

"Ngay cả bố anh cũng không biết anh đã giữ lại."

"Ban đầu anh giữ vì sợ."

"Sau đó giữ vì muốn phòng thân."

"Nhưng bây giờ..."

Anh dừng lại.

Giọng khàn đi.

"Không còn ý nghĩa nữa."

Luật sư Diêu đưa tay nhận lấy.

Không quên nói:

"Chúng tôi sẽ kiểm tra tính xác thực."

Hạ Nghiễn gật đầu.

"Đương nhiên."

Chương trước Chương tiếp
Loading...