Một Cái Vòng, 98 Triệu Tệ

Chương 19



Rồi anh quay sang tôi.

Lần này.

Trong mắt anh không còn hy vọng.

Không còn cầu xin.

Chỉ còn sự mệt mỏi.

"Trầm Đường."

"Anh từng nghĩ."

"Chỉ cần em vẫn còn nhìn anh."

"Thì sẽ còn cơ hội."

"Nhưng hôm nay anh mới hiểu."

"Người thật sự rời đi."

"Không phải lúc quay lưng."

"Mà là lúc không còn oán trách nữa."

Tôi nhìn anh.

Trong lòng bình lặng đến kỳ lạ.

Bởi anh nói đúng.

Nếu còn hận.

Ít nhất vẫn còn để tâm.

Nhưng đến hôm nay.

Điều tôi muốn đã không còn là lời giải thích.

Mà là sự thật.

Và công bằng.

Bên ngoài lớp kính.

Đột nhiên vang lên tiếng xôn xao.

Một nhân viên khách sạn vội vã đi tới.

Ghép tai nói nhỏ với luật sư Diêu vài câu.

Sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi.

"Có chuyện rồi."

Tôi ngẩng đầu.

"Cái gì?"

Luật sư Diêu mở điện thoại.

Đưa màn hình cho tôi.

Trên đó là thông báo khẩn mới nhất.

Một tài khoản ẩn danh vừa gửi cho cơ quan điều tra một gói dữ liệu lớn.

Nội dung liên quan đến:

Bệnh viện nơi mẹ tôi điều trị năm đó.

Hồ sơ quỹ tín thác.

Và một bản ghi âm chưa từng được công bố.

Người gửi.

Không ghi tên.

Nhưng phía cuối tệp đính kèm có một dòng chú thích.

Ngắn ngủi.

Rõ ràng.

"Đây là cuộc trò chuyện giữa Hạ Chính Đức và mẹ của cô trước khi bà qua đời."

Tôi nhìn anh.

"Anh luôn nghĩ mình sẽ bù lại được."

Hạ Nghiễn khẽ run mi mắt.

Không phủ nhận.

Tôi tiếp tục:

"Anh lấy con dấu của tôi."

"Nghĩ sau này trả lại là được."

"Anh giả chữ ký của tôi."

"Nghĩ sau này xóa hồ sơ là được."

"Anh đem nhà của tôi đi thế chấp."

"Nghĩ sau này giải chấp là được."

"Anh định để tôi gánh nợ."

"Nghĩ sau này kiếm được tiền sẽ trả."

"Trong mắt anh."

"Chuyện gì cũng có thể sửa chữa."

"Chỉ cần chưa bị phát hiện."

Hạ Nghiễn ngồi im.

Mỗi câu tôi nói ra.

Đều giống như bóc đi lớp vỏ cuối cùng anh vẫn cố giữ.

Một lúc lâu.

Anh mới khàn giọng nói:

"Anh chưa từng muốn hại em."

Tôi bật cười.

Lần này thật sự cười.

Nhưng không còn chua chát.

Chỉ còn mệt mỏi.

"Người cầm dao đâm người khác."

"Rồi nói mình không muốn giết người."

"Nghe có ý nghĩa gì không?"

Môi anh run lên.

Không đáp được.

Bên ngoài lớp kính.

Tôn Phượng Anh vẫn đang khóc.

Nhưng âm thanh ấy dường như đã rất xa.

Xa như chuyện của một đời khác.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Người tôi từng yêu.

Từng tin tưởng.

Từng nghĩ sẽ cùng đi hết quãng đời còn lại.

Rồi chợt nhận ra.

Thứ khiến tôi đau nhất chưa bao giờ là mất tiền.

Cũng không phải mất chiếc vòng.

Mà là có một người.

Biết rõ tôi sẽ giúp.

Biết rõ tôi sẽ đứng cùng anh.

Nhưng vẫn chọn lừa dối.

Tôi khẽ hỏi:

"Hạ Nghiễn."

"Nếu không có chiếc vòng đó."

"Nếu tôi không phát hiện."

"Anh định giấu tôi bao lâu?"

Cả người anh cứng lại.

Đó là câu hỏi anh không muốn trả lời nhất.

Bởi vì nó không nói về sai lầm.

Mà nói về lựa chọn.

Rất lâu sau.

Anh mới nói:

"Anh không biết."

Tôi gật đầu.

"Không."

"Anh biết."

Anh ngẩng đầu.

Ánh mắt đỏ ngầu.

Tôi nhìn thẳng vào anh.

"Nếu đơn hàng được ký."

"Nếu ngân hàng giải ngân."

"Nếu khoản nợ được lấp."

"Nếu mọi thứ trót lọt."

"Anh sẽ không nói."

Sắc mặt anh trắng bệch.

Bởi vì anh biết.

Tôi nói đúng.

Tôi đứng dậy.

Cuộc trò chuyện này đến đây là đủ.

Hạ Nghiễn theo phản xạ cũng đứng lên.

Nhưng rồi lại dừng lại.

Như người cuối cùng cũng hiểu.

Mình đã mất quyền giữ ai đó ở lại.

Tôi kéo vali lại gần.

Luật sư Diêu cầm chiếc USB đứng dậy.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại của cô rung lên.

Là tin nhắn từ tổ điều tra.

Cô đọc vài dòng.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

"Cô Thẩm."

Tôi quay sang.

"Có chuyện gì?"

Luật sư Diêu đưa màn hình cho tôi.

"Đoạn ghi âm vừa được xác minh sơ bộ."

"Thời gian khớp."

"Giọng nói khớp."

Tôi nhìn xuống.

Dòng ghi chú hiện rõ:

Người tham gia cuộc trò chuyện: Hạ Chính Đức và mẹ của Trầm Đường.

Phía dưới.

Là phần trích nội dung đầu tiên.

Chỉ vài câu ngắn ngủi.

Nhưng khiến cả căn phòng như đông cứng.

Trong ghi âm.

Giọng mẹ tôi rất yếu.

Nhưng vẫn rõ ràng.

Bà nói:

"Ông Hạ."

"Tài sản là để lại cho con gái tôi."

Sau đó.

Là giọng Hạ Chính Đức.

Bình tĩnh.

Từ tốn.

Và lạnh đến thấu xương.

Ông ta nói:

"Phụ nữ rồi cũng phải lấy chồng."

"Đã là người một nhà."

"Thì giữ riêng nhiều như vậy để làm gì?"

Tôi nhìn anh rất lâu.

"Anh không biết?"

Giọng tôi bình tĩnh.

Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Hạ Nghiễn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Anh cúi đầu.

"Anh thật sự không nghe thấy."

"Chỉ biết lúc đó bố anh từ phòng bệnh đi ra."

"Sắc mặt rất khó coi."

"Ông ấy nói cuộc nói chuyện không vui."

"Rồi bảo anh đừng hỏi thêm."

Tôi không đáp.

Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh ngày hôm đó.

Mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo.

Hành lang bệnh viện dài hun hút.

Tờ giấy đóng viện phí trong tay tôi.

Và mẹ.

Người luôn cố gắng bình tĩnh trước mặt tôi.

Lần duy nhất bà nắm tay tôi đến đau như vậy.

Lần duy nhất bà lặp đi lặp lại câu nói ấy.

"Nếu sau này con hối hận."

"Đừng sợ mất mặt."

"Về nhà."

Khi ấy tôi nghĩ bà đang lo cho cuộc hôn nhân tương lai của tôi.

Bây giờ mới hiểu.

Có lẽ bà đã nhìn thấy thứ mà tôi không nhìn thấy.

Hoặc tệ hơn.

Bà đã nghe được những lời mà tôi chưa từng biết.

Tôi chậm rãi hỏi:

"Anh chưa từng điều tra sao?"

Hạ Nghiễn im lặng.

Sự im lặng ấy chính là câu trả lời.

Anh đã không điều tra.

Hoặc không muốn điều tra.

Bởi vì một khi điều tra.

Anh sẽ phải đối diện với khả năng rằng người sai không phải người ngoài.

Mà là cha mình.

Tôi bật cười.

Nhưng tiếng cười ấy rất nhẹ.

"Hạ Nghiễn."

"Anh biết điểm giống nhau giữa anh và bố anh là gì không?"

Anh ngẩng đầu.

Tôi nhìn thẳng vào anh.

"Các người luôn nghĩ."

"Chỉ cần không nhìn."

"Thì sẽ không phải chịu trách nhiệm."

"Không hỏi."

"Không nghe."

"Không điều tra."

"Rồi tự nói với bản thân rằng mình không biết."

Mỗi chữ tôi nói ra.

Đều khiến ánh mắt anh tối đi thêm một chút.

Bởi vì anh hiểu.

Tôi không chỉ đang nói chuyện của ngày hôm đó.

Mà đang nói về cả ba năm hôn nhân.

Về con dấu.

Về chữ ký.

Về khoản nợ.

Về căn nhà.

Về tất cả những lần anh lựa chọn nhắm mắt.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại của luật sư Diêu lại rung lên.

Lần này là tin nhắn từ tổ kỹ thuật đang xử lý gói dữ liệu mới.

Cô đọc được vài dòng.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

"Cô Thẩm."

Tôi quay sang.

"Có chuyện gì?"

Luật sư Diêu hít sâu một hơi.

"Đoạn ghi âm trong bệnh viện..."

"Có phần tiếp theo."

Tôi nhận điện thoại.

Màn hình hiện bản chép lời sơ bộ.

Tôi nhìn xuống.

Dòng đầu tiên là giọng mẹ tôi.

Rất yếu.

Nhưng vô cùng rõ ràng.

Bà nói:

"Ông muốn tôi đổi người thụ hưởng."

"Tôi từ chối."

Phía dưới.

Là giọng Hạ Chính Đức.

Lạnh lùng hơn nhiều so với vẻ đạo mạo thường ngày.

Ông ta nói:

"Bà không thể bảo vệ con gái mình cả đời."

Tay tôi siết chặt điện thoại.

Tim đập từng nhịp nặng nề.

Tôi tiếp tục đọc.

Giọng mẹ tôi vang lên lần nữa.

Yếu ớt.

Nhưng kiên quyết.

"Ít nhất tôi có thể bảo vệ nó lâu hơn ông nghĩ."

Căn phòng bỗng im phăng phắc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...