Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Cái Vòng, 98 Triệu Tệ
Chương 20
Không ai nói gì.
Ngay cả Hạ Nghiễn cũng đứng chết lặng.
Bởi vì chỉ hai câu ngắn ngủi đó.
Đã đủ chứng minh một chuyện.
Mẹ tôi biết.
Bà biết rất rõ nhà họ Hạ đang muốn gì.
Biết họ đang nhắm vào đâu.
Và trước khi rời đi.
Bà đã dùng tất cả sức lực cuối cùng.
Để chắn trước mặt tôi một lần nữa.
Bây giờ.
Trong mắt cô ta chỉ còn lại hoảng loạn.
Lương Mạn quỳ ngoài lớp kính.
Hai tay siết chặt xấp giấy đến mức nhàu nát.
"Trầm Đường."
"Tôi cầu xin cô."
"Khải Hàng thật sự không chịu nổi nữa."
"Nó biết sai rồi."
"Nó thật sự biết sai rồi."
Tôi nhìn cô ta.
Không đứng dậy.
Cũng không bước tới.
Chỉ bình tĩnh hỏi:
"Biết sai từ lúc nào?"
Lương Mạn nghẹn lại.
Tôi tiếp tục:
"Lúc giả mạo chữ ký của tôi?"
"Lúc lấy trộm con dấu của tôi?"
"Lúc chuẩn bị để tôi gánh một nghìn sáu trăm vạn nợ?"
"Hay lúc lấy chiếc vòng của mẹ tôi ra uy hiếp?"
Mỗi câu hỏi đều khiến mặt cô ta trắng thêm một phần.
Cuối cùng.
Lương Mạn bật khóc.
"Đều là lỗi của tôi."
"Tôi sai rồi."
"Tôi thật sự sai rồi."
Tôi nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới đất.
Bỗng nhớ tới tối hôm qua.
Cũng là gương mặt này.
Cũng là đôi mắt này.
Lúc giơ chiếc vòng lên.
Trong mắt không có nửa phần hối hận.
Chỉ có cảm giác thắng thế.
Tôi khẽ nói:
"Lương Mạn."
"Tối qua khi cô đập vỡ chiếc vòng đầu tiên."
"Tôi đã cho cô cơ hội."
"Khi cô lấy chiếc thứ hai."
"Tôi vẫn cho cô cơ hội."
"Lúc cô gọi điện đòi tôi rút đơn."
"Tôi vẫn đang nghe cô nói."
"Cô nhớ không?"
Cô ta run lên.
Nước mắt rơi lã chã.
Bởi cô ta nhớ.
Nhưng cô ta đã chọn tiếp tục.
Tiếp tục lấy thứ quan trọng nhất với tôi để đổi lấy lợi ích cho mình.
Lương Mạn đột nhiên giơ xấp giấy trong tay lên.
"Đây là chứng cứ."
"Có những thứ tôi chưa từng giao cho cảnh sát."
"Tôi đưa hết cho cô."
"Tôi chỉ xin cô..."
Giọng cô ta nghẹn lại.
"Xin cô cho em trai tôi một cơ hội."
Luật sư Diêu nhìn sang tôi.
Không nói gì.
Quyết định thuộc về tôi.
Tôi nhìn xấp giấy ấy.
Rồi nhìn Lương Mạn.
Một lúc rất lâu.
Mới lên tiếng.
"Cô có biết điều buồn cười nhất là gì không?"
Lương Mạn ngẩng đầu.
Tôi nói:
"Đến tận bây giờ."
"Cô vẫn nghĩ người có thể tha cho em trai cô là tôi."
"Tôi không phải người quyết định."
"Tôi cũng không phải người đưa nó vào con đường này."
"Nếu muốn xin."
"Cô nên xin pháp luật."
"Còn nếu muốn trách."
"Cô nên trách những người đã cùng nó làm ra chuyện đó."
Lương Mạn như bị rút hết sức lực.
Cả người mềm nhũn.
Bởi cuối cùng cô ta cũng hiểu.
Chuyện đã đi đến bước này.
Không còn là một cuộc cãi vã gia đình nữa.
Không còn là chuyện xin lỗi là xong.
Mà là hậu quả của từng lựa chọn họ đã tự mình đưa ra.
Đúng lúc ấy.
Luật sư Diêu nhận lấy xấp giấy.
Lật vài trang đầu tiên.
Biểu cảm bỗng thay đổi.
Cô ngẩng đầu.
"Cô Thẩm."
Tôi nhìn cô.
"Trong này có thứ rất quan trọng."
Lương Mạn lau nước mắt.
Khàn giọng nói:
"Đó là những bản photo mà Khải Hàng từng giữ."
"Nó sợ sau này bị bỏ rơi."
"Nên âm thầm sao lưu lại."
Luật sư Diêu lật đến một trang.
Rồi đặt xuống trước mặt tôi.
Tôi cúi nhìn.
Đó là một bản ghi nhớ nội bộ.
Ngày tháng là bốn năm trước.
Người ký xác nhận.
Hạ Chính Đức.
Dòng tiêu đề ở đầu trang chỉ có một câu:
"Phương án tiếp cận tài sản tín thác của Trầm Đường sau hôn nhân."
Cả căn phòng lập tức yên lặng.
Ngoài cửa kính.
Hạ Nghiễn đứng chết lặng.
Còn tôi.
Lần đầu tiên cảm thấy.
Sự thật có lẽ còn sâu hơn tất cả những gì mình đã nghĩ.
Tay tôi khựng lại.
"Tài liệu gì?"
Lương Mạn cắn môi.
Mắt đỏ hoe.
Nhưng lần này không còn vẻ kiêu ngạo như trước.
Chỉ còn sự hoảng loạn của một người cuối cùng cũng hiểu mình đã bước vào nơi không thể quay đầu.
"Tôi không biết cụ thể."
"Có một đoạn ghi âm."
"Khải Hàng từng nghe qua."
"Nó nói bác Hạ muốn dì ký một bản cam kết."
Tim tôi đập mạnh một nhịp.
Luật sư Diêu lập tức cúi xuống nhặt tờ giấy dưới chân tôi.
Bà lật nhanh vài trang.
Sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng.
"Cô Thẩm."
Tôi nhìn bà.
"Trong hồ sơ này có đánh số phụ lục."
"Nhưng thiếu một phần."
"Chứng tỏ ban đầu còn nhiều tài liệu khác."
Lương Mạn khàn giọng nói:
"Khải Hàng bảo..."
"Năm đó bác Hạ đi bệnh viện hai lần."
"Lần thứ hai trở về còn nổi giận rất lâu."
"Bởi vì mẹ cô không chịu ký."
Cả căn phòng đột nhiên im phăng phắc.
Ngoài lớp kính.
Hạ Chính Đức đang ngồi trên xe lăn.
Nhưng khi nghe đến đây.
Ông ta bỗng ngẩng phắt đầu lên.
Sắc mặt tái nhợt.
Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự hoảng loạn không thể che giấu.
Tôi nhìn thẳng ông ta.
Rồi chậm rãi hỏi:
"Không chịu ký cái gì?"
Lương Mạn lắc đầu.
"Tôi thật sự không biết."
"Nhưng trong đoạn ghi âm có nhắc tới."
"Ngoài tín thác."
"Còn có chuyện đính hôn."
Ngón tay tôi siết chặt.
Đính hôn.
Bốn năm trước.
Ngay trước khi tôi và Hạ Nghiễn công khai chuyện kết hôn.
Cũng là khoảng thời gian mẹ tôi bệnh nặng nhất.
Luật sư Diêu bỗng mở một tài liệu vừa được gửi tới.
Bà nhìn vài giây.
Rồi hít sâu một hơi.
"Cô Thẩm."
"Tổ kỹ thuật vừa phục hồi thêm một đoạn từ bản ghi âm."
Tôi nhận lấy điện thoại.
Màn hình hiện bản chép lời mới nhất.
Giọng mẹ tôi rất yếu.
Đứt quãng.
Nhưng vẫn nghe rõ từng chữ.
"Tôi sẽ không ký."
Sau đó là giọng Hạ Chính Đức.
Lạnh lùng hơn tôi tưởng tượng.
"Bà nên nghĩ cho con gái mình."
Mẹ tôi đáp:
"Chính vì nghĩ cho nó nên tôi mới không ký."
Một khoảng lặng.
Rồi giọng Hạ Chính Đức lại vang lên.
Lần này khiến toàn thân tôi lạnh buốt.
"Nếu sau này nó gả vào nhà họ Hạ."
"Những thứ đó sớm muộn cũng là người một nhà."
Tôi nhìn chằm chằm màn hình.
Không chớp mắt.
Bởi vì đến lúc này.
Mọi mảnh ghép cuối cùng dường như đang từ từ khớp lại.
Đơn thay đổi người thụ hưởng.
Con dấu riêng của tôi.
Những khoản tiền bị chuyển đi.
Bản kế hoạch tài sản trước hôn nhân.
Và cuộc hôn nhân này.
Có lẽ.
Ngay từ đầu.
Trong mắt một số người.
Nó chưa từng chỉ là một cuộc hôn nhân.
Mà là một con đường tiếp cận tài sản được tính toán từ rất sớm.
Bên ngoài lớp kính.
Hạ Chính Đức bỗng chống tay vào xe lăn đứng bật dậy.
Ông ta chỉ thẳng về phía Lương Mạn.
Giọng khàn đặc:
"Con bé đó nói dối!"
"Toàn bộ đều là bịa đặt!"
Nhưng lần này.
Không còn ai lập tức tin ông ta nữa.
Ngay cả Tôn Phượng Anh cũng đứng chết lặng.
Nhìn chồng mình.
Như lần đầu tiên thật sự cảm thấy sợ hãi.
Còn tôi.
Lặng lẽ nhìn người đàn ông tóc đã bạc quá nửa ấy.
Rồi nhớ đến một câu nói của mẹ.
Năm đó.
Bà nắm tay tôi rất chặt.
Và nói:
"Đường Đường, có những người muốn lấy thứ con có."
"Nhưng người đáng sợ nhất không phải người tham."
"Mà là người vừa tham, vừa muốn con cảm ơn họ."
Đến hôm nay.
Tôi mới thật sự hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó.
Cả đại sảnh khách sạn im phăng phắc.
Không ai nói một lời.
Ngay cả tiếng khóc của Tôn Phượng Anh cũng biến mất.
Chỉ còn giọng nói từ đoạn ghi âm vang lên rõ ràng.
Yếu ớt.
Nhưng kiên định.
"Thật lòng yêu thương thì sẽ không nhòm ngó tiền của nó."
Tay tôi siết chặt thành nắm.
Đó là giọng của mẹ.
Tôi đã rất lâu rồi không còn được nghe thấy.
Vậy mà lúc này.
Từng chữ một lại đâm thẳng vào tim.
Trong đoạn ghi âm.
Hạ Chính Đức cười nhạt một tiếng.
Tiếng cười rất nhỏ.
Nhưng khiến người ta lạnh sống lưng.
Ông ta nói:
"Bà nghĩ xa quá rồi."
"Tôi chỉ đang lo cho tương lai của hai đứa nhỏ."
Mẹ tôi thở rất nặng.
Sau một hồi ho khan.
Bà mới chậm rãi nói:
"Ông không lo cho chúng nó."
"Ông đang lo cho nhà họ Hạ."
Lại là một khoảng lặng.
Lần này kéo dài hơn.
Rồi giọng Hạ Chính Đức vang lên.
Không còn vẻ khách sáo nữa.
Mà lộ rõ sự bực bội bị đè nén.
"Nếu bà đã nói thẳng như vậy."
"Thì tôi cũng không vòng vo."
Cả người tôi cứng lại.