Một Cái Vòng, 98 Triệu Tệ

Chương 21



Luật sư Diêu cũng ngẩng đầu.

Ngoài lớp kính.

Sắc mặt Hạ Chính Đức tái nhợt đến đáng sợ.

Ông ta muốn lao tới.

Nhưng bị bảo vệ chặn lại.

Trong ghi âm.

Giọng ông ta tiếp tục vang lên.

Từng chữ một.

Rõ ràng đến tàn nhẫn.

"Bà biết tình hình nhà họ Hạ hiện tại."

"Tôi không giấu."

"Nếu sau này hai đứa kết hôn."

"Những tài sản đó cũng nên hỗ trợ gia đình."

"Không thể để một mình Trầm Đường giữ hết."

Có người trong đại sảnh hít mạnh một hơi.

Tôn Phượng Anh lảo đảo lùi lại.

Như thể chính bà ta cũng không ngờ.

Hạ Chính Đức lại từng nói những lời như vậy.

Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục.

Mẹ tôi cười.

Rất khẽ.

Nhưng tiếng cười ấy khiến mắt tôi cay xè.

Bà nói:

"Tôi biết rồi."

"Ông không phải đến thăm bệnh."

"Ông đến tính sổ."

Không ai lên tiếng.

Không ai dám cắt ngang.

Bởi lúc này.

Người đang nói không còn là những người có mặt trong đại sảnh.

Mà là một người đã qua đời nhiều năm.

Một người mẹ.

Đang để lại sự thật cuối cùng cho con gái mình.

Trong đoạn ghi âm.

Giọng Hạ Chính Đức trở nên lạnh hẳn.

"Bà đừng nói khó nghe như vậy."

"Tôi chỉ đang giúp hai đứa có tương lai ổn định."

Mẹ tôi đáp ngay.

Không hề do dự.

"Không."

"Ông đang giúp nhà họ Hạ tìm đường lui."

Lần này.

Ngay cả người đứng xem cũng bắt đầu xì xào.

Bởi ai cũng nghe ra được.

Đây không còn là hiểu lầm.

Không còn là chuyện "người một nhà".

Mà là một cuộc mặc cả.

Một cuộc mặc cả diễn ra bên giường bệnh của một người sắp qua đời.

Rồi đoạn ghi âm đi đến phần cuối.

Giọng mẹ tôi yếu đi rất nhiều.

Nhưng vẫn rõ ràng.

Từng chữ như khắc vào đá.

"Hạ Chính Đức."

"Tôi còn sống ngày nào."

"Ông đừng hòng động vào đồ của con gái tôi ngày đó."

Sau đó.

Là một khoảng lặng rất dài.

Rồi giọng Hạ Chính Đức vang lên lần cuối.

Thấp.

Lạnh.

Và khiến cả đại sảnh chết lặng.

"Bà không thể bảo vệ nó cả đời."

Ngay khoảnh khắc đó.

Tôi nghe thấy tiếng thứ gì rơi xuống nền đá.

Là chiếc điện thoại trong tay Tôn Phượng Anh.

Bà ta đứng chết trân.

Nhìn chồng mình.

Như thể lần đầu tiên nhận ra.

Người đàn ông bà sống cùng mấy chục năm.

Có thể xa lạ đến vậy.

Còn tôi.

Lặng lẽ đứng giữa đại sảnh.

Nghe đoạn ghi âm kết thúc.

Rồi chậm rãi nhắm mắt.

Bởi cuối cùng.

Tôi đã hiểu vì sao ngày hôm đó.

Mẹ nắm tay tôi đau đến như vậy.

Vì bà biết.

Bà sắp không còn ở đây nữa.

Và bà đang cố dùng những sức lực cuối cùng.

Để đứng chắn giữa tôi.

Và những người đã bắt đầu tính toán tương lai của tôi từ khi bà còn chưa nhắm mắt.

Âm thanh trong đoạn ghi âm tiếp tục vang lên.

Không còn ai trong đại sảnh dám lên tiếng.

Ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng.

Giọng của Hạ Chính Đức lúc này đã hoàn toàn mất đi vẻ khách sáo.

Chỉ còn lại sự nóng nảy và tham lam bị bóc trần.

"Trầm Đường sắp gả vào nhà họ Hạ."

"Sớm muộn gì cũng là người nhà họ Hạ."

"Bà giữ chặt như vậy có ý nghĩa gì?"

Một khoảng lặng ngắn.

Rồi là giọng mẹ tôi.

Rất yếu.

Nhưng bình tĩnh đến đáng sợ.

"Ý nghĩa là."

"Ít nhất còn có thứ không rơi vào tay các người."

Toàn bộ đại sảnh chết lặng.

Ngoài cửa kính.

Tôn Phượng Anh che miệng.

Như thể lần đầu tiên nghe thấy những lời này.

Còn Hạ Chính Đức.

Sắc mặt đã xám như tro.

Trong đoạn ghi âm.

Ông ta dường như bị chọc giận thật sự.

Giọng nói đột nhiên cao hơn.

"Bà tưởng mình còn sống được bao lâu?"

"Bà giữ được hôm nay."

"Giữ được ngày mai sao?"

Tay tôi run lên.

Không phải vì sợ.

Mà vì lạnh.

Lạnh đến tận xương.

Bởi đây là những lời được nói với một người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh.

Một người mẹ biết mình sắp rời khỏi thế gian.

Và người đàn ông đó.

Lại đang đứng bên cạnh.

Tính toán những gì bà sẽ để lại cho con gái.

Tiếng máy theo dõi trong ghi âm vang lên đều đều.

Một lúc rất lâu.

Mẹ tôi mới cất tiếng.

Lần này.

Giọng bà rất khẽ.

Nhưng từng chữ đều như một nhát dao.

"Hạ Chính Đức."

"Ông biết vì sao tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này ngay từ đầu không?"

Bên ngoài.

Hạ Nghiễn đột ngột ngẩng đầu.

Sắc mặt thay đổi.

Như thể ngay cả anh cũng chưa từng nghe đoạn này.

Trong ghi âm.

Hạ Chính Đức im lặng vài giây.

Rồi hỏi:

"Vì sao?"

Mẹ tôi cười.

Một tiếng cười rất nhẹ.

Mang theo sự mệt mỏi của người đã nhìn thấu tất cả.

"Vì ánh mắt ông nhìn con gái tôi."

"Không giống nhìn con dâu."

"Mà giống nhìn một bản hợp đồng."

Tiếng xôn xao lập tức nổi lên khắp đại sảnh.

Có người vô thức quay sang nhìn Hạ Chính Đức.

Có người đã bắt đầu lắc đầu.

Còn tôi.

Đứng yên tại chỗ.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Không phải vì đau.

Mà vì đến tận hôm nay.

Tôi mới biết.

Mẹ đã nhìn thấy tất cả từ rất sớm.

Nhìn thấy những thứ tôi không nhìn thấy.

Nghe thấy những thứ tôi không nghe thấy.

Và một mình bà.

Đã đứng chắn trước mặt tôi lâu hơn bất kỳ ai.

Đoạn ghi âm đi đến phần cuối.

Giọng mẹ tôi ngày càng yếu.

Nhưng vẫn rất rõ.

"Nếu một ngày nào đó."

"Con bé phát hiện ra bộ mặt thật của các người."

"Tôi chỉ hy vọng."

"Nó đủ dũng cảm để quay đầu."

Một khoảng lặng rất dài.

Rồi bà nói câu cuối cùng.

Cũng là câu khiến toàn bộ đại sảnh hoàn toàn im phăng phắc.

"Nó không cần giữ thể diện."

"Cũng không cần chịu đựng."

"Chỉ cần sống cho chính nó."

Đoạn ghi âm kết thúc.

Màn hình điện thoại tối đi.

Không còn âm thanh nào nữa.

Nhưng trong đại sảnh.

Không ai có thể lên tiếng.

Bởi mọi người đều hiểu.

Người phụ nữ nằm trên giường bệnh năm đó.

Đã để lại cho con gái mình lời bảo vệ cuối cùng.

Và hôm nay.

Sau nhiều năm.

Cuối cùng tôi cũng nghe thấy được nó.

Cả đại sảnh như bị đông cứng.

Không ai ngờ.

Đoạn ghi âm thứ hai lại tàn nhẫn đến vậy.

Nó không còn là suy đoán.

Không còn là nghi ngờ.

Mà là một kế hoạch được nói ra rõ ràng từng bước một.

"Đợi sau khi kết hôn."

"Ra tay từ phía Trầm Đường."

"Con bé còn trẻ."

"Mềm lòng."

"Hạ Nghiễn dỗ được."

"Con dấu riêng và giấy ủy quyền."

"Sau này sẽ luôn có cơ hội."

Từng câu từng chữ.

Như những chiếc đinh.

Đóng thẳng vào tất cả những lời biện minh suốt mấy ngày qua.

Tôi đứng yên.

Bỗng hiểu ra rất nhiều chuyện.

Vì sao sau khi kết hôn.

Hạ Nghiễn luôn biết chính xác nên nói gì.

Biết lúc nào nên dịu dàng.

Biết lúc nào nên nhượng bộ.

Biết lúc nào kéo tôi về nhà ăn cơm.

Biết lúc nào bảo tôi đừng làm bố mẹ buồn.

Không phải vì anh hiểu tôi hơn người khác.

Mà vì từ rất sớm.

Có người đã coi tôi là một cánh cửa cần được mở.

Và anh là chiếc chìa khóa thích hợp nhất.

Tiếng ghế kéo mạnh trên nền đá vang lên chói tai.

Hạ Nghiễn đứng bật dậy.

Mặt trắng bệch.

Anh nhìn chằm chằm Hạ Chính Đức.

Giọng khàn đặc:

"Cha..."

"Ngay từ đầu cha đã tính như vậy sao?"

Bên ngoài lớp kính.

Hạ Chính Đức ngồi trên xe lăn.

Khuôn mặt già nua như sụp xuống chỉ trong vài phút.

Ông ta há miệng.

Nhưng không lập tức trả lời.

Lần đầu tiên.

Người luôn có sẵn mọi lý lẽ ấy.

Lại không tìm được lời để nói.

Hạ Nghiễn bước tới một bước.

Mắt đỏ ngầu.

"Từ lúc con quen Trầm Đường?"

"Hay từ trước đó?"

Không ai trả lời.

Nhưng sự im lặng lúc này.

Còn đáng sợ hơn mọi câu trả lời.

Tôn Phượng Anh run rẩy:

"Lão Hạ..."

"Ông nói gì đi..."

Bà ta nhìn chồng.

Ánh mắt đầy sợ hãi.

Bởi ngay cả bà.

Có lẽ cũng chưa từng nghe những lời đó.

Hạ Chính Đức cuối cùng ngẩng đầu.

Ông ta nhìn con trai mình.

Giọng khàn đi rất nhiều.

"Cha chỉ muốn giữ nhà họ Hạ."

Một câu nói.

Khiến toàn bộ đại sảnh chết lặng.

Không phủ nhận.

Không giải thích.

Không biện minh.

Chỉ thừa nhận.

Hạ Nghiễn như bị ai đó đấm thẳng vào ngực.

Lảo đảo lùi nửa bước.

"Cho nên..."

"Cha thật sự tính toán từ đầu?"

Hạ Chính Đức nhắm mắt.

Mấy giây sau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...