Một Cái Vòng, 98 Triệu Tệ

Chương 22



Mới chậm rãi mở ra.

"Nhà họ Hạ lúc đó sắp gãy rồi."

"Ngân hàng thúc nợ."

"Nhà cũ thế chấp."

"Công ty không xoay được vốn."

"Cha không còn đường nào khác."

Tôi nghe vậy.

Cuối cùng cũng bật cười.

Tiếng cười rất nhẹ.

Nhưng cả đại sảnh đều nghe thấy.

Hạ Chính Đức nhìn về phía tôi.

Lần đầu tiên.

Ánh mắt ông ta không còn sự cao ngạo.

Tôi nhìn ông.

Chậm rãi nói:

"Cho nên."

"Ông chọn đường của tôi."

"Để làm đường sống cho các người."

Ông ta không đáp.

Bởi không thể đáp.

Vì tất cả những gì cần nói.

Đã nằm trong đoạn ghi âm rồi.

Mẹ tôi nói đúng.

Họ không đến để cưới tôi.

Họ đến để nuốt lấy những thứ thuộc về tôi.

Và điều khiến người ta lạnh lòng nhất.

Là họ đã thật sự chờ đợi.

Chờ mẹ tôi qua đời.

Chờ tôi kết hôn.

Chờ tôi tin tưởng.

Chờ tôi mềm lòng.

Rồi từng bước đưa tay ra.

Hạ Nghiễn đứng giữa đại sảnh.

Nhìn cha mình.

Nhìn tôi.

Rồi bỗng nhiên bật cười.

Một nụ cười tuyệt vọng.

Anh khẽ lắc đầu.

Giọng nói nhỏ đến gần như thì thầm:

"Thì ra..."

"Con mới là người bị lừa lâu nhất."

Tôi nhìn anh.

Không trả lời.

Bởi có một sự thật mà đến tận bây giờ.

Có lẽ anh mới thật sự hiểu.

Anh có thể là người bị lừa.

Nhưng tôi.

Là người phải trả giá.

Hạ Chính Đức bị nhân viên điều tra dìu ra ngoài.

Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.

Người đàn ông luôn ngồi ở vị trí cao nhất trên bàn ăn nhà họ Hạ.

Người luôn dùng giọng điệu bề trên để dạy dỗ người khác.

Đã già nua đến mức không còn chống đỡ nổi thân thể của mình.

Ông ta đi ngang qua tôi.

Bước chân chợt khựng lại.

Ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt vẫn còn sự ngoan cố cuối cùng.

Nhưng tôi không nhìn thấy sự uy nghiêm.

Chỉ nhìn thấy một người đã thua.

Thua từ rất lâu rồi.

Chỉ là đến hôm nay mới bị kéo ra ánh sáng.

Tôn Phượng Anh lao theo.

Khóc đến khản giọng.

"Lão Hạ!"

"Lão Hạ!"

Nhưng lần này.

Không còn ai phối hợp với bà ta diễn nữa.

Không còn ai tin vào nước mắt nữa.

Những người họ hàng nhà họ Hạ đứng quanh đại sảnh.

Lần lượt lùi lại.

Không ai tiến lên.

Không ai nói đỡ.

Càng không ai dám nhận mình là người một nhà.

Bởi ai cũng hiểu.

Con thuyền đang chìm.

Người đầu tiên họ nghĩ đến.

Không phải cứu người.

Mà là nhảy xuống.

Hạ Nghiễn đứng nguyên tại chỗ.

Nhìn cha mình bị đưa đi.

Không đuổi theo.

Cũng không nói gì.

Anh giống như người vừa mất đi thứ cuối cùng để tin tưởng.

Luật sư Diêu cùng nhân viên điều tra tiếp tục kiểm kê tài liệu.

Con dấu riêng.

Hồ sơ tín thác.

Giấy tờ giả mạo.

Bản ghi âm bệnh viện.

Bản ghi nhớ tài sản.

Từng món một được niêm phong.

Từng món một được đánh số.

Tôi đứng bên cạnh.

Lặng lẽ nhìn.

Bỗng nhiên nhớ tới đêm đầu tiên.

Đêm chiếc vòng vỡ.

Khi đó.

Mọi người đều nói.

Chỉ là một chiếc vòng thôi.

Không ai ngờ.

Chiếc vòng ấy cuối cùng đã kéo bật cả một gia đình xuống khỏi lớp mặt nạ của họ.

Lương Mạn ngồi trên ghế.

Lưng còng xuống.

Như già đi mười tuổi.

Cô ta không khóc nữa.

Bởi cô ta đã hiểu.

Khóc không đổi được kết quả.

Giống như chiếc vòng đã vỡ.

Không thể nguyên vẹn trở lại.

Giống như những việc đã làm.

Không thể coi như chưa từng xảy ra.

Tôi nhìn cô ta.

Không còn giận.

Cũng không còn hận.

Chỉ còn xa lạ.

Thật lâu sau.

Lương Mạn mới khàn giọng hỏi:

"Trầm Đường."

"Nếu năm đó..."

"Nếu nhà họ Hạ không như vậy."

"Cô có thật lòng yêu Hạ Nghiễn không?"

Cả đại sảnh chợt yên tĩnh.

Ngay cả Hạ Nghiễn cũng ngẩng đầu.

Tôi suy nghĩ vài giây.

Rồi gật đầu.

"Có."

Hạ Nghiễn khựng lại.

Tôi nhìn anh.

Lần đầu tiên trả lời câu hỏi mà anh đã muốn biết từ rất lâu.

"Tôi từng thật lòng."

"Từng muốn cùng anh sống hết đời."

"Từng nghĩ dù nhà họ Hạ không giàu."

"Dù cuộc sống khó khăn hơn một chút."

"Tôi cũng sẽ ở lại."

Ánh mắt anh đỏ lên.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục.

"Đáng tiếc."

"Tôi yêu người mà tôi tưởng anh là."

"Không phải người anh đã chọn trở thành."

Câu nói ấy.

Cuối cùng cũng đánh sập thứ gì đó trong mắt Hạ Nghiễn.

Anh cúi đầu.

Không nói thêm nữa.

Bởi anh biết.

Không còn gì để nói.

Màn đêm bên ngoài khách sạn đã buông xuống.

Những chiếc xe điều tra lần lượt rời đi.

Đám đông cũng dần tản ra.

Chỉ còn lại ánh đèn vàng trong đại sảnh.

Tôi cầm chiếc hộp nhung xanh trong tay.

Mở ra.

Bên trong.

Một chiếc vòng còn nguyên.

Một chiếc đã vỡ.

Tôi nhẹ nhàng đặt tấm thiệp của mẹ vào giữa hai chiếc.

Trên đó vẫn là nét chữ quen thuộc.

"Nếu gặp người thật lòng đối đãi với con."

"Hãy trao chiếc còn lại cho họ."

Tôi nhìn rất lâu.

Rồi khép hộp lại.

Khẽ mỉm cười.

"Mẹ."

"Con đã hiểu rồi."

Bởi có những món quà.

Không phải để trao đi.

Mà để nhắc ta nhớ.

Rằng trước khi trở thành vợ của ai đó.

Con dâu của ai đó.

Hay chỗ dựa của ai đó.

Trước hết.

Phải là chính mình.

Và lần này.

Tôi sẽ không đánh mất mình nữa.

Bản ghi hình đầy đủ vẫn còn trên mạng.

Đoạn ghi âm trong bệnh viện cũng đã được xác thực.

Những hồ sơ bị niêm phong liên tiếp được đưa vào quy trình điều tra.

Lần đầu tiên.

Nhà họ Hạ không còn nắm quyền kể câu chuyện nữa.

Dư luận bắt đầu đảo chiều hoàn toàn.

Những người từng mắng tôi máu lạnh.

Bắt đầu quay sang hỏi:

Ai mới là người lấy trộm con dấu?

Ai mới là người giả chữ ký?

Ai mới là người dùng hôn nhân để tiếp cận tài sản?

Câu trả lời đã nằm trong từng phần chứng cứ.

Không cần tôi phải nói thêm.

Ba ngày sau.

Tòa án chính thức tiếp nhận đơn ly hôn.

Hạ Nghiễn không phản đối.

Cũng không tranh chấp.

Anh ký tên rất nhanh.

Nhanh đến mức vị thư ký phụ trách hồ sơ còn ngẩng đầu nhìn anh một lần.

Nhưng tôi hiểu.

Không phải vì anh buông bỏ dễ dàng.

Mà vì anh biết.

Đến bước này.

Không còn gì có thể giữ lại được nữa.

Buổi chiều cùng ngày.

Tôi nhận được một cuộc gọi từ luật sư Diêu.

Giọng bà rất bình tĩnh.

Nhưng có chút nhẹ nhõm hiếm thấy.

"Cô Thẩm."

"Tổ kiểm toán đã hoàn thành đối chiếu giai đoạn đầu."

Tôi đứng bên cửa sổ.

Nhìn ánh nắng cuối ngày rơi xuống mặt hồ.

"Thế nào?"

Luật sư Diêu đáp:

"Trong bốn năm qua."

"Những khoản tiền bất thường chuyển khỏi tài khoản liên quan đến cô."

"Đã xác định được hơn chín mươi phần trăm đường đi."

"Tổng số tiền lớn hơn chúng ta dự đoán ban đầu."

Tôi im lặng vài giây.

Rồi hỏi:

"Bao nhiêu?"

Đầu dây bên kia dừng lại.

Sau đó mới trả lời.

"Hơn hai nghìn ba trăm vạn."

Tôi không nói gì.

Bởi đến lúc này.

Con số ấy đã không còn làm tôi bất ngờ nữa.

Những người đó.

Đã lấy từ tôi không chỉ tiền.

Mà còn là sự tin tưởng.

Là thời gian.

Là ba năm cuộc đời.

Một tuần sau.

Lương Khải Hàng chính thức bị áp dụng các biện pháp điều tra tiếp theo.

Khải Hàng Vật Liệu ngừng hoạt động.

Những khoản nợ chưa thanh toán lần lượt bị khởi kiện.

Nhà kho bị niêm phong.

Tài khoản bị kiểm soát.

Người từng ngày nào cũng nghĩ đến việc mở rộng công ty.

Cuối cùng phải ngồi trong phòng thẩm vấn giải thích từng hóa đơn một.

Lương Mạn nhiều lần muốn gặp tôi.

Tôi đều từ chối.

Không phải vì hận.

Mà vì không còn cần thiết.

Có những người.

Rời khỏi cuộc đời mình.

Là kết quả tốt nhất.

Nửa tháng sau.

Tôi quay lại căn hộ ở Duyệt Giang Phủ lần cuối.

Không phải để ở.

Mà để hoàn tất việc chuyển giao.

Căn nhà rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bước chân của chính mình.

Tôi mở két sắt.

Lấy ra chiếc hộp nhung xanh.

Bên trong.

Một chiếc vòng còn nguyên.

Một chiếc đã vỡ.

Tôi ngồi trước cửa sổ.

Lần đầu tiên ghép lại những mảnh vỡ của chiếc vòng bị đập nát.

Không phải để sửa.

Bởi có những thứ.

Vỡ rồi sẽ không trở lại như cũ.

Tôi chỉ muốn đặt chúng cạnh nhau.

Để ghi nhớ.

Mình đã đi qua những gì.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ quản lý quỹ tín thác.

Nội dung rất ngắn.

"Thẩm tiểu thư."

"Thủ tục chuyển giao cuối cùng đã hoàn tất."

"Từ hôm nay, toàn bộ quyền quản lý và quyết định đều thuộc về cô."

Tôi nhìn dòng tin nhắn đó rất lâu.

Rồi khẽ mỉm cười.

Bởi tôi biết.

Đây không chỉ là tài sản.

Đây là món quà cuối cùng mẹ để lại.

Không phải tiền.

Không phải cổ phần.

Không phải tín thác.

Mà là quyền lựa chọn cuộc đời mình.

Tôi đóng chiếc hộp lại.

Ôm nó vào lòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...