Một Cái Vòng, 98 Triệu Tệ

Chương 23



Ngoài cửa sổ.

Ánh chiều tà đang dần chuyển sang màu vàng nhạt.

Giống như một ngày dài cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Và lần này.

Tôi không còn là người đứng trong bóng tối chờ ai đó bảo vệ nữa.

Tôi đã bước ra.

Bằng chính đôi chân của mình.

Thanh toán đã bắt đầu.

Nhưng đối với tôi.

Tự do cũng vậy.

Tôi ngắt lời cô ta.

"Điều cô không ngờ."

"Không phải là chiếc vòng đáng giá bao nhiêu tiền."

"Không phải là hậu quả lớn đến mức nào."

"Mà là người bị các cô bắt nạt suốt ba năm."

"Cuối cùng lại phản kháng."

Lương Mạn cứng người.

Nước mắt vẫn rơi.

Nhưng không nói được lời nào.

Bởi cô ta biết.

Tôi nói đúng.

Từ đầu đến cuối.

Điều họ dựa vào chưa bao giờ là lý lẽ.

Mà là thói quen.

Thói quen thấy tôi nhường.

Thấy tôi nhịn.

Thấy tôi im lặng.

Cho nên họ mặc định.

Tôi sẽ tiếp tục như vậy mãi mãi.

Tôi nhìn bản báo cáo giám định trên bàn.

Ba mươi bảy vạn tám.

Đó là giá trị thị trường.

Nhưng với tôi.

Chiếc vòng ấy chưa bao giờ được tính bằng tiền.

Nó là món quà cuối cùng mẹ để lại.

Là thứ bà đeo nhiều năm.

Là lời dặn dò cuối cùng trước khi tôi kết hôn.

Thứ bị đập vỡ hôm đó.

Không chỉ là ngọc.

Mà còn là giới hạn cuối cùng của tôi.

Lương Mạn cúi đầu rất lâu.

Rồi đột nhiên hỏi:

"Trầm Đường."

"Nếu hôm đó tôi không đập chiếc vòng."

"Có phải mọi chuyện sẽ không thành thế này không?"

Cả phòng họp yên lặng.

Luật sư Diêu ngẩng đầu nhìn cô ta.

Tôi cũng nhìn cô ta.

Rồi chậm rãi lắc đầu.

"Không."

Lương Mạn khựng lại.

Tôi nói:

"Chiếc vòng chỉ khiến mọi chuyện xảy ra sớm hơn."

"Các cô đã lấy con dấu của tôi."

"Giả chữ ký của tôi."

"Chuẩn bị để tôi gánh nợ."

"Động vào tín thác của mẹ tôi."

"Ngay cả căn nhà của tôi cũng muốn đem đi thế chấp."

"Tất cả những chuyện đó."

"Sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện."

Lương Mạn ngồi bất động.

Tôi tiếp tục.

"Điều khác biệt duy nhất là."

"Nếu không có chiếc vòng."

"Có lẽ tôi sẽ còn tự lừa mình thêm một thời gian."

Rằng Hạ Nghiễn vẫn còn yêu tôi.

Rằng cuộc hôn nhân ấy vẫn còn cứu được.

Rằng những chuyện xảy ra chỉ là hiểu lầm.

Nhưng chiếc vòng vỡ rồi.

Tôi mới nhìn thấy hết.

Nhìn thấy ai đang cầm búa.

Và ai đang đứng bên cạnh im lặng.

Lương Mạn nhắm mắt.

Lần này.

Cô ta không khóc nữa.

Bởi cuối cùng cũng hiểu.

Thứ phá hủy tất cả.

Không phải một cú ném.

Mà là những lựa chọn trước đó.

Từng chút một.

Tích lũy suốt nhiều năm.

Cuộc gặp kết thúc rất nhanh.

Lương Mạn ký xác nhận vào biên bản.

Rồi được người đưa đi.

Trước khi ra khỏi cửa.

Cô ta quay lại.

Khẽ hỏi:

"Trầm Đường."

"Cô hận tôi lắm phải không?"

Tôi suy nghĩ vài giây.

Rồi trả lời:

"Trước đây có."

"Nhưng bây giờ không."

Cô ta ngẩn người.

Tôi nhìn cô ta.

Bình tĩnh nói:

"Hận một người."

"Có nghĩa là người đó vẫn còn chiếm chỗ trong lòng mình."

"Còn cô."

"Từ rất lâu rồi."

"Đã không còn quan trọng đến vậy."

Lương Mạn đứng yên rất lâu.

Cuối cùng cúi đầu.

Rồi lặng lẽ rời đi.

Cánh cửa phòng họp khép lại.

Không gian trở nên yên tĩnh.

Luật sư Diêu thu lại hồ sơ giám định.

Khẽ nói:

"Cô Thẩm."

"Phần khó nhất gần như đã qua rồi."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh chiều đang phủ lên thành phố.

Dịu dàng và sáng rõ.

Tôi khẽ gật đầu.

"Không."

Luật sư Diêu hơi ngạc nhiên.

Tôi mỉm cười.

"Phần khó nhất đã qua từ đêm chiếc vòng vỡ."

"Bởi từ khoảnh khắc đó."

"Tôi đã không còn sợ mất họ nữa."

Mà khi một người không còn sợ mất đi thứ vốn không thuộc về mình.

Thì cũng là lúc.

Họ thật sự bắt đầu lấy lại cuộc đời của chính mình.

Tôi nhìn bản thỏa thuận ly hôn trước mặt.

Không lật xem ngay.

Chỉ nhìn chữ ký của Hạ Nghiễn ở góc cuối.

Nét bút quen thuộc.

Từng là chữ ký xuất hiện trên những tấm thiệp cưới.

Những giấy tờ mua nhà.

Những món quà sinh nhật anh từng tặng tôi.

Bây giờ.

Nó xuất hiện trên giấy ly hôn.

Như một dấu chấm hết muộn màng.

Hạ Nghiễn ngồi đối diện.

Ánh mắt mệt mỏi.

Giống như đã nhiều ngày không ngủ.

Anh khàn giọng nói:

"Anh biết những thứ này không đủ."

"Nhưng đây là tất cả những gì anh còn có thể làm."

Tôi cuối cùng cũng mở tập hồ sơ.

Từng trang một.

Rất đầy đủ.

Không giằng co.

Không cãi vã.

Không giữ lại bất cứ thứ gì.

Ngay cả những điều luật sư của anh hoàn toàn có thể tranh luận.

Anh cũng chủ động từ bỏ.

Tôi xem hết.

Rồi đặt xuống.

"Hạ Nghiễn."

Anh ngẩng đầu.

Tôi hỏi:

"Anh ký cái này vì muốn bồi thường."

"Hay vì muốn tự tha thứ cho mình?"

Cả người anh cứng lại.

Một lúc rất lâu không nói gì.

Cuối cùng.

Anh cười khổ.

"Chắc là cả hai."

Tôi không bất ngờ.

Bởi đây mới là sự thật.

Có những người đến cuối cùng mới nhận ra mình sai.

Nhưng thứ họ muốn cứu vãn.

Không còn là tình cảm.

Mà là cảm giác tội lỗi của chính mình.

Hạ Nghiễn nhìn tôi.

Trong mắt có sự mệt mỏi chưa từng thấy.

"Trầm Đường."

"Anh biết em sẽ không tha thứ."

"Anh cũng không dám mong."

"Nhưng có một chuyện."

"Anh vẫn muốn nói."

Tôi không ngăn anh.

Anh cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Rất lâu sau mới lên tiếng.

"Ngày kết hôn."

"Anh thật sự đã nghĩ sẽ sống tốt với em."

Tôi im lặng.

Anh tiếp tục.

"Anh chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thành thế này."

"Từ lúc đầu."

"Anh chỉ muốn giúp gia đình vượt qua khó khăn."

"Rồi từng bước một."

"Anh bắt đầu tự thuyết phục mình."

"Chỉ lần này thôi."

"Chỉ mượn một chút thôi."

"Chỉ qua đợt này thôi."

Anh bật cười.

Tiếng cười rất thấp.

Đầy chua chát.

"Đến lúc quay đầu nhìn lại."

"Anh đã không còn biết mình đi bao xa nữa."

Căn phòng yên lặng.

Ngoài cửa kính.

Mặt trời đang dần lặn xuống.

Ánh chiều đỏ nhạt phủ lên bàn họp.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Người mà tôi từng yêu.

Từng tin tưởng.

Từng nghĩ sẽ cùng đi hết cuộc đời.

Rồi nhẹ nhàng nói:

"Anh biết điều đáng tiếc nhất là gì không?"

Anh nhìn tôi.

Tôi nói:

"Không phải anh nghèo."

"Không phải nhà họ Hạ gặp khó."

"Không phải anh cần giúp đỡ."

"Nếu ngày đó anh mở miệng."

"Tôi thật sự sẽ giúp anh."

Hạ Nghiễn nhắm mắt.

Bờ vai khẽ run lên.

Bởi anh biết.

Tôi đang nói thật.

Tôi tiếp tục:

"Điều đáng tiếc nhất."

"Là anh luôn có cơ hội chọn làm người tử tế."

"Nhưng mỗi lần."

"Anh đều chọn con đường dễ hơn."

"Im lặng dễ hơn."

"Nói dối dễ hơn."

"Lợi dụng sự tin tưởng của tôi dễ hơn."

Mỗi câu nói ra.

Sắc mặt anh lại tái đi một phần.

Cuối cùng.

Tôi khép bản thỏa thuận lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...