Ngày Chồng Cũ Cưới Người Khác

Chương 2



Giọng bà ta không lớn không nhỏ, vừa đủ để những người cùng bàn nghe thấy.

Trong video, biểu cảm của những người xung quanh đều có phần gượng gạo.

Từ Phi Phi, em gái của Từ Khải, cũng phát trực tiếp toàn bộ hôn lễ trên tài khoản cá nhân.

Tiêu đề là:

“Anh trai tôi và chị dâu mới đẹp nhất của tôi, đúng là trời sinh một cặp!”

Cô ta cố tình lia máy quay vào những khung cảnh xa hoa lộng lẫy, giọng nói đầy vẻ khoe khoang.

“Mọi người thấy chưa? Đây mới là dáng vẻ của tình yêu đích thực! Toàn bộ chi phí đám cưới đều do một mình anh trai tôi chi trả, chị dâu tôi chẳng cần lo nghĩ gì, chỉ cần xinh đẹp như hoa là được!”

“Quẹt thẻ của anh tôi, đúng là ngầu hết chỗ nói!”

Bên dưới là vô số bình luận ngưỡng mộ.

【Phi Phi sắp thành người nhà hào môn rồi nha!】

【Anh trai cô chiều vợ quá đi!】

Từ Phi Phi đắc ý trả lời:

【Đương nhiên rồi, thẻ của anh tôi hạn mức không giới hạn mà!】

Tôi tắt điện thoại, tự rót cho mình một ly vang đỏ.

Tôi biết rõ tổng chi phí của hôn lễ này.

Tiền thuê địa điểm, tiệc cưới, đơn vị tổ chức, trang sức, lễ phục...

Cộng tất cả lại, ít nhất cũng phải tám chữ số.

Một con số khổng lồ.

Đối với người bình thường.

Với Từ Khải của trước đây, số tiền đó chẳng đáng là bao.

Nhưng với Từ Khải của hiện tại, đó lại là một vấn đề lớn.

Buổi tiệc dần đi đến hồi kết.

Người dẫn chương trình trên sân khấu tuyên bố hôn lễ đã kết thúc viên mãn.

Giám đốc chăm sóc khách hàng của khách sạn bước đến bên cạnh Từ Khải, nở nụ cười chuyên nghiệp, đưa hóa đơn và máy POS tới.

“Chúc mừng ông Từ tân hôn vui vẻ. Đây là tổng chi phí của buổi tiệc hôm nay. Xin hỏi ông muốn thanh toán ngay bây giờ chứ?”

Từ Khải đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc tột cùng.

Anh ta ôm eo Mạnh Đình, cúi xuống hôn lên má cô ta một cái.

Sau đó đầy phong độ lấy từ túi trong áo vest ra chiếc thẻ đen quen thuộc.

“Quẹt thẻ.”

Anh ta đưa thẻ ra, giọng điệu hào sảng như tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ.

Khách khứa xung quanh đều nhìn sang, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và tán thưởng.

Khoảnh khắc ấy chính là đỉnh cao của cuộc đời anh ta.

Nhân viên nhận lấy thẻ, quẹt một lần trên máy POS.

“Tít.”

Một tiếng động khẽ vang lên.

Máy không có bất kỳ phản hồi nào.

Nụ cười trên mặt nhân viên hơi cứng lại.

“Xin lỗi ông Từ, có thể đường truyền mạng gặp chút vấn đề, để tôi thử lại lần nữa.”

Anh ta quẹt thêm một lần.

“Tít.”

Vẫn không có phản ứng.

Trán nhân viên bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Không khí xung quanh như đông cứng lại.

Ánh mắt của khách khứa dần chuyển từ ngưỡng mộ sang tò mò và nghi hoặc.

Sắc mặt Từ Khải cũng thay đổi.

“Có chuyện gì vậy?”

“Để tôi đổi sang máy khác!”

Đích thân vị giám đốc mang tới một máy POS mới.

Lần quẹt thẻ thứ ba.

“Tííít——”

Sau một tiếng cảnh báo dài và chói tai, màn hình hiện lên một hàng chữ đỏ.

【Thẻ không hợp lệ】

Sắc mặt vị giám đốc lập tức thay đổi hẳn.

Ông ta hạ thấp giọng, nhưng vẫn đủ để vài bàn gần đó nghe rõ.

“Ông Từ... rất xin lỗi, hệ thống hiển thị rằng...”

“Chiếc thẻ này đã bị chính chủ thẻ báo mất vĩnh viễn nên không thể sử dụng được.”

Không khí rơi vào im lặng chết chóc.

Máu trên mặt Từ Khải lập tức rút sạch.

Giống như vừa bị ai đó tát một cái ngay trước mặt mọi người.

Anh ta đứng chết trân tại chỗ.

Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Điện thoại của tôi reo lên.

Trên màn hình hiện hai chữ: Từ Khải.

Tôi bắt máy, bật loa ngoài rồi đặt lên bàn.

Trong ống nghe trước tiên là sự im lặng chết chóc, sau đó là tiếng thở dốc đang cố nén cơn giận ngút trời.

“Trần Hi!”

“Cô đã làm gì?”

Tôi nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng lắc thứ chất lỏng màu đỏ bên trong.

“Tôi làm gì, chẳng phải anh đều đã thấy rồi sao?”

“Cô cố ý! Cô cố tình muốn tôi mất mặt trước tất cả mọi người!”

“Hóa đơn đám cưới hơn tám triệu tệ! Cô bảo tôi còn mặt mũi nào nữa đây?”

Giọng anh ta run lên vì tức giận.

Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc này của anh ta.

Vừa dữ tợn, vừa nực cười.

“Từ Khải.”

Tôi bình thản gọi thẳng tên anh ta.

“Chúng ta đã ly hôn rồi.”

“Anh kết hôn với ai, kết hôn ở đâu, bỏ ra bao nhiêu tiền để kết hôn, đều không liên quan đến tôi.”

“Tôi chỉ lấy lại những thứ vốn thuộc về mình mà thôi.”

“Thứ của cô?”

Anh ta như vừa nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ.

“Trần Hi, đừng quên, chiếc thẻ đó là tôi đưa cho cô! Tiền trong đó, từng đồng từng cắc đều là tôi kiếm được!”

“Thật sao?”

Giọng tôi rất nhẹ, còn mang theo ý cười.

“Người đứng tên đăng ký chiếc thẻ đen không giới hạn đó là tôi.”

“Số căn cước dùng để mở thẻ là của tôi.”

“Số điện thoại liên kết với ngân hàng cũng là của tôi.”

“Xét theo pháp luật, tôi là chủ thẻ duy nhất.”

“Còn anh, mẹ anh và em gái anh, tất cả chỉ đang sử dụng thẻ phụ của tôi mà thôi.”

“Tôi có quyền khóa chúng bất cứ lúc nào tôi muốn.”

“Và bây giờ, tôi thấy thời điểm này rất thích hợp.”

Đầu dây bên kia lại chìm vào im lặng.

Dường như những lời này đã khiến anh ta hoàn toàn choáng váng.

Bao năm qua, anh ta dựa vào chiếc thẻ đó để hô phong hoán vũ, đã quen coi nó là tài sản của riêng mình.

Anh ta quên mất.

Hoặc nói đúng hơn là chưa từng để tâm.

Rằng chủ nhân thực sự của chiếc thẻ ấy là ai.

“Cô... cô đúng là đồ đàn bà độc ác!”

Cuối cùng anh ta cũng tìm được lời để công kích tôi.

“Chúng ta là vợ chồng suốt tám năm! Cô đối xử với tôi như vậy sao?”

“Vợ chồng tám năm?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...