Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Chồng Cũ Cưới Người Khác
Chương 3
Tôi bật cười.
“Từ Khải, ngay từ lúc anh dẫn Mạnh Đình về nhà và bảo tôi tác thành cho hai người, tám năm ấy đã chết rồi.”
“Bây giờ anh còn muốn nói chuyện tình cảm với tôi?”
“Anh không thấy buồn cười à?”
Anh ta lại bị tôi chặn họng.
“Tiền đâu? Tiền trong thẻ đâu rồi?”
Anh ta đổi câu hỏi, giọng nói đầy sốt ruột.
“À, anh nói khoản tiền đó sao?”
“Khi báo mất thẻ, tiện thể tôi nhờ quản lý Châu giúp chuyển tài sản sang tài khoản mới.”
“Bây giờ toàn bộ đều nằm trong tài khoản mới của tôi.”
“Một đồng cũng không thiếu.”
“Cô!”
Tôi nghe rõ tiếng anh ta hít mạnh một hơi.
Giống như trái tim vừa bị ai đó bóp nghẹt.
“Trần Hi, trả tiền lại cho tôi! Đó là vốn lưu động của công ty! Tuần sau tôi còn phải thanh toán một khoản lớn!”
“Công ty của anh?” Tôi cười nhạt. “...”
Tôi lại bật cười.
“Từ Khải, có phải anh quên mất rồi không? Tài khoản công ty của anh cũng được mở bằng thông tin cá nhân của tôi.”
“Để trốn thuế, anh đúng là chuyện gì cũng dám làm.”
“Nhưng không sao, tôi đã nhờ luật sư xử lý rồi. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, anh sẽ nhận được thông báo từ ngân hàng và cơ quan thuế.”
“Còn khoản vốn lưu động mà anh nhắc tới... xin lỗi nhé, bây giờ nó đã trở thành tài sản riêng có từ trước hôn nhân của tôi rồi.”
Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề.
Tuyệt vọng.
Nhưng lại bất lực.
“À đúng rồi, tiện thể nhắc anh một câu.”
Tôi thong thả bồi thêm nhát dao cuối cùng.
“Mẫu túi xách năm trăm nghìn tệ mà mẹ anh đặt trước ở cửa hàng đồ hiệu tuần trước, cùng chiếc xe thể thao mà em gái anh mua trả góp...”
“Thẻ phụ của họ cũng đã bị khóa rồi.”
“Phần tiền còn lại, nhớ tự đi thanh toán nhé.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Thế giới lập tức yên tĩnh.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại đổ chuông.
Lần này, người gọi đến là La Mỹ Quyên.
Người mẹ chồng cũ từng luôn hống hách sai khiến tôi.
Xem ra bà ta cũng đã nhận được tin rồi.
Tôi nghe máy của La Mỹ Quyên.
Vẫn bật loa ngoài như cũ.
“Trần Hi! Đồ ăn cháo đá bát! Cô muốn làm gì hả?!”
Vừa kết nối cuộc gọi, tiếng gào thét chói tai đã lao thẳng ra ngoài, gần như muốn xuyên thủng màng nhĩ của tôi.
Tôi đưa điện thoại ra xa hơn một chút.
“Dựa vào đâu mà cô khóa thẻ của tôi? Tôi vừa ở cửa hàng, người ta nói thẻ của tôi không dùng được nữa! Cô biết tôi mất mặt thế nào không?”
“Chiếc túi năm trăm nghìn tệ đó tôi đã đặt cọc rồi! Bây giờ cô bảo tôi phải làm sao đây?”
Tôi không lên tiếng.
Chỉ lặng lẽ nghe bà ta gào thét.
“Còn cả Phi Phi nữa! Chiếc xe của nó mỗi tháng phải trả năm mươi nghìn tệ! Bây giờ cô khóa thẻ, là muốn ép chết chúng tôi đúng không?”
“Đồ sao chổi! Năm đó cho cô bước chân vào nhà họ Từ chính là sai lầm lớn nhất!”
“Cô có quên không? Nếu không có A Khải nhà chúng tôi, cô có được như ngày hôm nay không? Có được sống cuộc sống sung sướng thế này không?”
“Bây giờ cứng cánh rồi nên muốn lật trời phải không?”
Những lời chửi rủa.
Những lời nguyền rủa.
Những câu từ thô tục khó nghe.
Tôi nhấp một ngụm vang đỏ.
Đợi đến khi bà ta hơi lấy lại hơi thở, tôi mới thản nhiên mở miệng.
“Nói xong chưa?”
Bà ta sững người một chút.
“La Mỹ Quyên.”
Tôi gọi đầy đủ họ tên bà ta, từng chữ một.
“Thứ nhất, chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Mong bà chú ý cách dùng từ.”
“Thứ hai, cái gọi là cuộc sống tốt đẹp mà bà nói, từng đồng từng cắc đều đến từ tài khoản của tôi. Thứ bà tiêu là tiền tôi cho, không phải tiền con trai bà cho.”
“Thứ ba, chiếc thẻ đó là của tôi. Tôi muốn khóa thì khóa. Không cần bất kỳ lý do nào, càng không cần giải thích với bà.”
“Còn về chiếc túi kia, với khoản vay mua xe của Từ Phi Phi...”
Tôi dừng lại một chút, giọng nói dần lạnh đi.
“Đó là khoản chi tiêu của chính các người.”
“Các người nên tự chịu trách nhiệm.”
“Không liên quan gì đến tôi.”
“Cô! Cô...”
Bà ta tức đến mức không thốt nên lời.
“Trần Hi, tôi nói cho cô biết, đừng có đắc ý quá sớm! A Khải sẽ không bỏ qua cho cô đâu! Nhà họ Từ chúng tôi...”
“Nhà họ Từ?”
Tôi cười khẩy. “...”
Tôi ngắt lời bà ta, khẽ bật cười.
“Bà thật sự cho rằng vẫn còn cái gọi là ‘nhà họ Từ’ sao?”
“La Mỹ Quyên, căn nhà mà bà và con gái bà ở suốt những năm qua, tiền điện, nước, gas, phí quản lý mỗi tháng... bà nghĩ là ai trả?”
“Quần áo bà mặc, túi xách bà mang trên tay, món nào không được quẹt từ chiếc thẻ của tôi?”
“Không còn chiếc thẻ đó nữa, cuộc sống quý bà mà bà tự hào có thể duy trì được mấy ngày?”
Đầu dây bên kia hoàn toàn im bặt.
Tôi không cho bà ta thêm cơ hội mở miệng.
“Đến đây thôi.”
“Sau này đừng gọi cho tôi nữa.”
“Chúng ta không thân.”
Tôi cúp máy.
Tiện tay kéo luôn số của bà ta và Từ Phi Phi vào danh sách chặn.
Điện thoại cuối cùng cũng yên tĩnh.
Nhưng chẳng bao lâu sau, chuông cửa vang lên.
Dồn dập.
Thô bạo.
Mang theo sự điên cuồng bất chấp tất cả.
Tôi nhìn qua mắt thần.
Là Từ Khải.
Phía sau anh ta còn có Mạnh Đình.
Sắc mặt của cả hai đều rất khó coi, giống như vừa chạy thoát khỏi một thảm họa.
Đôi mắt Từ Khải đỏ ngầu, đầy tia máu, chăm chăm nhìn cánh cửa nhà tôi.
Anh ta bắt đầu đập cửa dữ dội.
“Trần Hi! Mở cửa!”
“Ra đây cho tôi!”
“Tôi biết cô ở trong đó! Mở cửa!”
“Chúng ta nói chuyện!”