Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Tôi Tháo Nhẫn Cưới
Chương 10
“Ôn Tình!”
Anh ta gào lên.
Trong giọng nói là sự phẫn nộ và không cam lòng.
Hai vệ sĩ mặc đồ đen lập tức tiến lên chặn lại.
Tôi dừng bước.
Chậm rãi quay người.
Khẽ nâng tay ra hiệu cho vệ sĩ lùi xuống.
Ánh mắt tôi rơi trên người Lục Thành Viễn.
Lần đầu tiên xuất hiện một tia cảm xúc.
Đó là sự lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống.
Mang theo chút thương hại hờ hững.
“Ngài Lục.”
“Có việc gì sao?”
Tôi nhàn nhạt hỏi.
Giọng điệu xa cách như đang nói chuyện với một người xa lạ.
“Tại sao?”
Hai mắt Lục Thành Viễn đỏ ngầu.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm.
“Tại sao em lại làm như vậy?”
“Chúng ta là vợ chồng mười năm...”
“Vợ chồng?”
Tôi bật cười.
Giọng cười trong trẻo.
Nhưng lạnh đến thấu xương.
“Ngài Lục.”
“Có phải anh quên rồi không?”
“Khi anh đứng trước mặt tất cả mọi người.”
“Tuyên bố đứa con riêng kia là người thừa kế duy nhất của mình.”
“Thì giữa chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”
“Còn về lý do tôi làm những chuyện này...”
Tôi bước về phía anh ta hai bước.
Ghép sát bên tai anh ta.
Dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
Nhẹ giọng nói:
“Bởi vì tôi muốn anh hiểu một chuyện.”
“Những thứ anh luôn lấy làm kiêu hãnh.”
“Chẳng qua chỉ là rác rưởi mà tôi tiện tay ném cho anh.”
“Tôi có thể cho anh.”
“Thì cũng có thể lấy lại.”
Tôi dừng một chút.
Giọng nói càng thấp hơn.
Nhưng lại mang theo sức xuyên thấu chết người.
“Còn nữa.”
“Tôi không phải Ôn Tình.”
“Tôi là Ôn Tri Hạ.”
“Một người mà anh...”
“Và cả cái gọi là Tập đoàn Lục Thị của anh...”
“Ngay cả tư cách ngẩng đầu nhìn lên cũng không có.”
Nói xong.
Tôi đứng thẳng người.
Không nhìn anh ta thêm một lần nào nữa.
Xoay người rời đi.
Giữa sự hộ tống của mọi người.
Ngẩng cao đầu bước thẳng về phía trước.
Chỉ còn lại một mình Lục Thành Viễn đứng chết lặng tại chỗ.
Toàn bộ sức lực trong người như bị rút cạn trong nháy mắt.
“Bịch!”
Anh ta quỳ sụp xuống nền đất.
Bóng tối vô tận.
Sự tuyệt vọng triệt để.
Hoàn toàn nuốt chửng lấy anh ta.
Đến lúc này anh ta mới thực sự hiểu.
Điều mình đánh mất.
Không chỉ là một người vợ.
Không chỉ là một công ty.
Thứ anh ta đánh mất...
Là cả một thế giới vốn dĩ có thể thuộc về mình.
Nhưng lại bị chính tay anh ta đẩy đi.
Chương 13
Lục Thành Viễn không biết mình đã rời khỏi phòng họp bằng cách nào.
Đầu óc anh ta hoàn toàn trống rỗng.
Bên tai chỉ còn tiếng ù ù kéo dài không dứt.
Ánh mắt của những người xung quanh giống như từng lưỡi dao tẩm độc.
Không ngừng lăng trì anh ta.
Anh ta bước dọc theo hành lang dài.
Mỗi bước chân đều như giẫm trên lưỡi dao sắc nhọn.
Ngày trước.
Con đường này là nơi anh ta tuần tra lãnh địa quyền lực của mình.
Còn hôm nay.
Nó lại trở thành con đường diễu hành của sự nhục nhã.
Hai bảo vệ cao lớn "lịch sự" đi phía sau.
Đảm bảo anh ta sẽ không làm ra hành động quá khích nào.
Sau đó "hộ tống" anh ta ra khỏi tòa nhà mà chính tay mình từng gây dựng.
Ánh nắng ngoài cửa sáng rực.
Nhưng trong mắt anh ta lại chói đến mức đau nhức.
Đứng trên bậc thềm.
Anh ta ngoái đầu nhìn dòng chữ vàng rực:
Tập đoàn Lục Thị Mới
Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Anh ta mất phương hướng.
Khởi động chiếc Rolls-Royce từng là biểu tượng thân phận của mình.
Nhưng lại không biết nên lái đi đâu.
Điện thoại liên tục đổ chuông.
Người gọi tới có chủ nợ.
Có những "người bạn" ngày xưa muốn dò xét tình hình.
Cũng có An Nhã.
Nhưng anh ta không nghe bất kỳ cuộc gọi nào.
Giống như một cô hồn dã quỷ.
Lái xe vô định giữa dòng người tấp nập.
Cuối cùng.
Như bị ma xui quỷ khiến.
Anh ta quay trở về căn biệt thự trên sườn núi.
Nơi từng được anh ta gọi là nhà.
Cửa mở bằng dấu vân tay.
Vừa bước vào phòng khách.
Một tràng tiếng cười nói ồn ào đã truyền tới.
Bố mẹ An Nhã.
Anh trai và chị dâu cô ta.
Tất cả đều đang ngồi trên bộ sofa đắt tiền.
Vừa ăn trái cây nhập khẩu.
Vừa cao giọng bàn bạc xem nên tiếp quản Tập đoàn Lục Thị như thế nào.
“Khi tôi lên làm phó tổng giám đốc, việc đầu tiên là thay hết đám ở phòng thu mua không nghe lời!”
Anh trai An Nhã ngậm điếu thuốc.
Vẻ mặt đầy đắc ý.
“Đúng vậy!”
“Mấy ngày nữa công ty sẽ thành của nhà chúng ta rồi!”
Mẹ An Nhã cười đến mức hai mắt phát sáng.
Thấy Lục Thành Viễn thất thần bước vào.
An Nhã khó chịu nhíu mày.
“Anh đi đâu vậy?”
“Điện thoại cũng không nghe!”
“Hôm nay chẳng phải họp cổ đông sao?”
“Thế nào rồi?”
“Anh đã nói với ông chủ mới chưa?”
“Cho anh trai em làm phó tổng giám đốc ấy?”
Lục Thành Viễn nhìn những gương mặt tham lam và xấu xí trước mắt.
Trong bụng cuộn lên cảm giác buồn nôn dữ dội.
Anh ta nhìn An Nhã.
Người phụ nữ mà anh ta từng cho là dịu dàng như nước.
Lúc nào cũng chỉ có mình anh ta trong mắt.
Anh ta khàn giọng mở miệng.
Giọng nói như vọng lên từ địa ngục.
“Hết rồi.”
“Hết cái gì?”
An Nhã không nghe rõ.
“Công ty.”
“Không còn nữa.”
Lục Thành Viễn lặp lại.
“Nó không còn là của anh nữa.”
“Tiền cũng không còn.”
“Chúng ta... phá sản rồi.”
Phòng khách đang ồn ào bỗng im phăng phắc.