Ngày Tôi Tháo Nhẫn Cưới

Chương 9



Nhưng lại mang theo khí thế khiến người khác không dám xem thường.

Giống như từng nhịp bước đều giẫm lên nhịp tim của mọi người.

Cô không đeo bất kỳ món trang sức cầu kỳ nào.

Nhưng chính bản thân cô.

Đã là ánh sáng chói mắt nhất.

Đó là khí chất được tôi luyện qua nhiều năm đứng ở vị trí cao nhất.

Khí chất của người quen nắm giữ quyền lực.

Quen quyết định vận mệnh của người khác.

Mạnh mẽ đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Khoảnh khắc cô bước vào hội trường.

Ánh đèn chiếu sáng gương mặt ấy.

Cả phòng họp lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Yên lặng đến mức nghe rõ tiếng hít thở.

Tất cả mọi người đồng loạt hít sâu một hơi.

Đồng tử của Lục Thành Viễn co rút dữ dội.

Chỉ trong nháy mắt đã thu nhỏ như đầu kim.

Đầu óc anh ta hoàn toàn trống rỗng.

Thời gian như ngừng lại ngay trong khoảnh khắc đó.

Gương mặt ấy.

Gương mặt mà anh ta đã nhìn suốt mười năm.

Quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

Là tôi.

Ôn Tình.

Không.

Không phải Ôn Tình.

Người phụ nữ trước mắt tuy có cùng khuôn mặt với Ôn Tình.

Nhưng ánh mắt.

Khí chất.

Thần thái.

Đều đã thay đổi đến long trời lở đất.

Nếu Ôn Tình trước đây giống như một khối ngọc ấm áp dịu dàng.

Thì người phụ nữ trước mắt.

Chính là một thanh kiếm sắc vừa rời khỏi vỏ.

Ánh kiếm lạnh lẽo.

Sắc bén đến chói mắt.

Lục Thành Viễn cảm thấy trái tim mình bị ai đó bóp chặt.

Khó thở đến mức gần như nghẹt thở.

Anh ta ngây người nhìn tôi.

Nhìn tôi từng bước một bước lên bục chủ tọa.

Bước đến vị trí vốn từng thuộc về anh ta.

Ánh mắt của Ôn Tri Hạ nhàn nhạt quét qua toàn bộ hội trường.

Cuối cùng dừng lại trên người Lục Thành Viễn.

Chưa đến nửa giây.

Ánh mắt ấy.

Lạnh lùng.

Xa cách.

Thờ ơ.

Giống như đang nhìn một người xa lạ không hề liên quan đến mình.

Sau đó.

Tôi cầm lấy micro.

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh như băng vang lên rõ ràng trong tai từng người.

“Tôi là Ôn Tri Hạ.”

“Từ hôm nay trở đi.”

“Nơi này...”

“Do tôi quyết định.”

Chương 12

Tôi là Ôn Tri Hạ.

Kể từ hôm nay.

Nơi này do tôi quyết định.

Chỉ hai câu ngắn gọn.

Nhưng lại mang theo khí thế của một người đứng trên đỉnh quyền lực.

Không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ.

Cả hội trường lặng ngắt như tờ.

Không một tiếng động.

Tất cả mọi người đều bị cú đảo chiều kinh thiên động địa này làm cho chấn động đến mức không nói nên lời.

Ai có thể ngờ được.

Người phụ nữ từng bị chồng công khai sỉ nhục trước mặt toàn bộ cổ đông.

Người ra đi tay trắng.

Người từng trở thành trò cười của cả thành phố.

Lại xuất hiện lần nữa với tư thế của một vị vua trở về.

Tôi không quay lại để cầu xin.

Không quay lại để khóc lóc kể khổ.

Tôi quay lại.

Để lấy lại những thứ vốn thuộc về mình.

Không.

Phải nói chính xác hơn là...

Lấy lại những thứ tôi từng bố thí cho người khác.

Lục Thành Viễn cảm thấy máu trong người như đông cứng lại.

Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi trên bục chủ tọa.

Giống như muốn dùng ánh mắt xuyên thủng cả người tôi.

Ôn Tri Hạ...

Ôn Tình...

Hạ Chí...

Tri Hạ...

Khoảnh khắc ấy.

Tất cả mọi manh mối đều được nối lại với nhau.

Những đối tác đột nhiên trở mặt.

Những nhà cung cấp cắt nguồn hàng.

Những ngân hàng lạnh lùng thu hồi vốn.

Bàn tay vô hình kéo anh ta xuống vực sâu.

Hóa ra lại thuộc về người phụ nữ mà anh ta xem thường nhất.

Nực cười.

Thật quá nực cười.

Anh ta không thể chấp nhận được.

Thà tin rằng mình bị một đối thủ thương mại hùng mạnh đánh bại.

Còn hơn thừa nhận rằng.

Người hủy diệt tất cả lại là người phụ nữ mà anh ta từng cho rằng phải dựa vào mình mới có thể sống được.

Điều đó còn đau đớn hơn cả giết chết anh ta.

“Không thể nào...”

“Không thể nào...”

Anh ta lẩm bẩm như người mất hồn.

Gương mặt trắng bệch như giấy.

Toàn bộ nội dung cuộc họp sau đó.

Anh ta không nghe lọt nổi một chữ.

Anh ta chỉ nhìn thấy tôi đứng trên sân khấu.

Dùng tiếng nước ngoài lưu loát trao đổi với các nhà đầu tư quốc tế qua màn hình trực tuyến.

Bình tĩnh triển khai chiến lược phát triển trong tương lai.

Mỗi quyết định đều chuẩn xác.

Sắc bén.

Không hề có chút do dự.

Những lãnh đạo cấp cao mới nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kính nể và ngưỡng mộ.

Ngay cả những lão thần từng theo Lục Thị nhiều năm.

Lúc này cũng giống như tìm được trụ cột.

Liên tục gật đầu tán thành.

Mãi đến lúc ấy.

Lục Thành Viễn mới phát hiện.

Những gì anh ta biết về tôi.

Nông cạn và buồn cười đến mức nào.

Anh ta luôn cho rằng.

Tôi chỉ là một người vợ hiền.

Một trợ thủ đắc lực.

Cho đến hôm nay.

Anh ta mới hiểu.

Tôi là một con sư tử đang ngủ đông.

Còn anh ta.

Chỉ là một con linh cẩu ngu xuẩn được sư tử cho phép vui đùa trong lãnh địa của mình.

Cuộc họp kết thúc.

Tôi được một nhóm lãnh đạo cấp cao vây quanh, chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc ấy.

Lục Thành Viễn đột nhiên bật dậy khỏi ghế.

Giống như phát điên lao thẳng về phía tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...