Phó Vân Đình, Anh Không Còn Tư Cách Bắt Tôi Quỳ

Chương 13



Cô ta hạ thấp giọng.

“Chị à, cần gì phải kéo người khác vào chuyện này?”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô cũng biết thế nào là liên lụy người khác sao?”

Nụ cười trên môi Lâm Vy Vy hơi cứng lại.

Cô ta ghé sát hơn.

Hạ giọng chỉ đủ để tôi nghe thấy.

“Sở Vãn Ninh.”

“Đừng tưởng ông già hôm qua có thể bảo vệ chị cả đời.”

“Phó tổng đã điều tra rồi.”

“Chị căn bản chẳng có bối cảnh gì cả.”

“Mẹ chị.”

“Bạn chị.”

“Cả cô điều dưỡng kia nữa.”

“Tất cả đều sẽ phải trả giá cho sự cứng đầu của chị.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Câu nói này.”

“Tôi sẽ nhớ kỹ.”

Lâm Vy Vy khẽ cười.

Rất nhanh đã quay lại dáng vẻ dịu dàng vô hại thường ngày.

“Vậy tối gặp nhé.”

Sau khi cô ta rời đi.

Hai nhân viên hành chính vẫn muốn bước vào phòng bệnh.

Tôi đứng chắn ngay trước cửa.

“Ai dám động vào mẹ tôi.”

“Tôi lập tức báo cảnh sát.”

Người kia cười lạnh.

“Báo đi.”

Tôi lấy điện thoại ra.

Anh ta lập tức tiến lên một bước.

Dường như muốn giật lấy.

Đúng lúc ấy.

Điều dưỡng trưởng đột ngột nhấn nút báo động khẩn cấp trên tường.

Tít——

Tiếng chuông cảnh báo chói tai vang khắp hành lang.

Bác sĩ.

Bảo vệ.

Người nhà bệnh nhân.

Tất cả lập tức chạy tới.

Người nhân viên hành chính không dám động tay nữa.

Không lâu sau.

Bác sĩ điều trị vội vã chạy tới.

Ông ấy nhìn tờ giấy chuyển viện trong tay người kia.

Sau đó trực tiếp đập ngược trở lại ngực anh ta.

“Ai ký giấy chuyển viện này?”

“Tôi chưa ký.”

“Ai dám động vào bệnh nhân của tôi?”

Sắc mặt nhân viên hành chính cực kỳ khó coi.

“Đây là ý của lãnh đạo.”

Bác sĩ điều trị chỉ thẳng vào camera trên hành lang.

“Vậy bảo lãnh đạo tới đây.”

“Tự tay ký giấy chịu trách nhiệm tử vong đi.”

Người kia cuối cùng cũng phải lùi bước.

Điều dưỡng trưởng dựa vào tường.

Thở phào một hơi.

Tôi nhìn chị ấy.

“Cảm ơn chị.”

Chị lắc đầu.

“Cô Sở.”

“Tôi không phải đang giúp cô.”

“Tôi đang giúp bệnh nhân.”

Hứa Mạn đá mạnh giỏ hoa trên sàn ra xa.

“Vãn Ninh.”

“Tối nay cậu thật sự định lên du thuyền sao?”

“Tớ đi.”

Điều dưỡng trưởng lo lắng.

“Bọn họ chắc chắn sẽ làm khó cô.”

Tôi nhìn mẹ đang nằm yên lặng trong phòng bệnh.

Khóe mắt hơi dịu xuống.

“Sau tối nay.”

“Họ sẽ không còn cơ hội dùng mẹ tôi để uy hiếp tôi nữa.”

Chập tối.

Chú Châu cho người mang tới một chiếc váy đen.

Tôi không thay.

Vẫn mặc chiếc áo khoác cũ của mình.

Một mình tới bến cảng.

Ngoài khơi.

Chiếc du thuyền khổng lồ sáng rực như một tòa cung điện nổi.

Ánh đèn trải dài khắp boong tàu.

Phó Vân Đình đứng ở lối lên tàu.

Bên cạnh là Lâm Vy Vy.

Cô ta khoác tay anh ta.

Sợi dây chuyền kim cương trên cổ phản chiếu ánh đèn biển lấp lánh chói mắt.

Vừa thấy tôi.

Khóe môi cô ta lập tức cong lên.

“Chị à.”

“Sao chị không thay bộ đồ khác?”

“Tối nay toàn khách quý thôi.”

Tôi liếc nhìn cô ta.

“Quần áo không che được sự bẩn thỉu.”

Nụ cười trên mặt Lâm Vy Vy lập tức cứng lại.

Phó Vân Đình cau mày.

“Sở Vãn Ninh.”

“Đừng chỉ biết đấu võ mồm.”

Tôi hỏi thẳng:

“Giường bệnh của mẹ tôi?”

Anh ta đáp:

“Còn phải xem biểu hiện của cô tối nay.”

Lâm Vy Vy đưa cho tôi một ly rượu.

“Chị à.”

“Lên tàu đi.”

“Chỉ cần lát nữa chị công khai thừa nhận mọi chuyện.”

“Phó tổng sẽ sắp xếp ổn thỏa tất cả.”

Tối nay.

Hứa Mạn muốn đi cùng.

Nhưng bị tôi giữ lại bệnh viện.

Tôi lên tàu một mình.

Trên boong tàu.

Khách khứa rất đông.

Có đối tác của Phó Vân Đình.

Có đồng nghiệp của Lâm Vy Vy.

Cũng có vài phóng viên truyền thông.

Ánh mắt họ nhìn tôi mang theo sự tò mò cùng khinh thường.

“Đó là vợ cũ à?”

“Tôi nghe nói ra đi tay trắng.”

“Anh Phó cũng đủ tàn nhẫn đấy.”

“Phụ nữ không có năng lực là thế mà.”

“Lãng phí mấy năm thanh xuân.”

“Cuối cùng chẳng được gì.”

Tôi đứng ở rìa đám đông.

Không giải thích.

Không biện hộ.

Cũng không tức giận.

Lâm Vy Vy bước lên sân khấu.

“Cảm ơn mọi người đã tới tham dự Đêm Từ Thiện hôm nay.”

“Cũng cảm ơn Phó tổng đã luôn ủng hộ ước mơ của tôi.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Phó Vân Đình bước tới đứng cạnh cô ta.

“Tối nay.”

“Còn có một chuyện riêng cần giải quyết.”

Ánh mắt anh ta rơi xuống người tôi.

“Sở Vãn Ninh.”

“Lên đây.”

Tôi bước lên sân khấu.

Gió biển thổi mạnh.

Micro phát ra những tiếng rè rè.

Trong mắt Lâm Vy Vy là sự đắc thắng không che giấu nổi.

Phó Vân Đình đưa micro cho tôi.

“Nói đi.”

Tôi hỏi:

“Nói gì?”

Anh ta hạ thấp giọng.

“Thừa nhận cô vu khống Vy Vy.”

“Thừa nhận cô tự nguyện ly hôn.”

“Thừa nhận chuyện ở bệnh viện không liên quan đến tôi.”

Tôi nhìn xuống bên dưới sân khấu.

“Nếu tôi không nói?”

Phó Vân Đình ghé sát lại.

Giọng lạnh như băng.

“Ngày mai mẹ cô sẽ bị chuyển phòng.”

Lâm Vy Vy lập tức tiếp lời.

“Chị à.”

“Đừng bướng nữa.”

“Dì lớn tuổi rồi.”

“Không chịu nổi bị hành hạ như vậy đâu.”

Tôi siết chặt micro.

Cả boong tàu dần im lặng.

Phó Vân Đình cho rằng cuối cùng tôi đã khuất phục.

Lâm Vy Vy thậm chí đã chuẩn bị sẵn nước mắt.

Tôi mở miệng.

“Danh sách bệnh viện trong dự án từ thiện ngày hôm qua...”

“Là do tôi tự tay tổng hợp.”

Nụ cười trên mặt Lâm Vy Vy lập tức biến mất.

“Tất cả nhà cung cấp thiết bị...”

“Là do tôi liên hệ.”

“Hồ sơ bệnh nhi...”

“Là do tôi kiểm tra từng phần một.”

“Còn việc Lâm Vy Vy làm.”

“Chỉ là xóa tên tôi đi.”

“Rồi thay bằng tên của cô ta.”

Dưới sân khấu bắt đầu xuất hiện tiếng bàn tán.

Chương trước Chương tiếp
Loading...